Gửi người viễn xứ

Ảnh: Internet
(Dành tặng MNB và những người bạn xa xứ của mình)
-      Em chuẩn bị về tết chưa?
-      Em chán lắm, em chỉ muốn đi Tây Thiên thôi.
-      Tây Thiên là nơi nào? Anh không biết.
-      Là trời tây đấy :)
-      Việc của em bây giờ là thu xếp hành trang về với mẹ. Đó mới là nơi mang lại cho em cảm giác ấm áp và bình yên. Những người như anh mong cũng chẳng được. Còn em thì… đúng là lẽ đời hay trái ngược như thế.
Nói vậy chứ mình biết là anh hiểu mình đang đùa.
Cách đây ít lâu, anh nói với mình là muốn ăn một cái tết ở Việt Nam, lâu lắm rồi anh không có được không khí đó. Mình hý hửng vui mừng lắm vì như thế mình sẽ được gặp anh. Nhưng rồi… mọi chuyện không thuận theo lòng người anh nhỉ?
Xuân đến thật rồi! Em nghe như có tiếng reo vui, hát ca của loài chim én. Loài chim luôn bay về phương nam tránh rét và mùa xuân lại tìm về phương bắc thân yêu. Khi ở SG, em rất thích ngắm nhìn chúng mỗi khi lòng vòng ở bưu điện Tp., nhà thờ Đức Bà, mòn gót trên đường Lê Duẩn vào bất kỳ mùa nào trong năm. Điều đó cho em một cảm giác hoài niệm và bình yên.
Mà thôi, giờ em đang muốn viết về anh, cho anh cơ. Linh tinh mấy chuyện ấy lại làm anh nhớ nhà đến dưng dưng lệ thì thật không hay chút nào.
Anh là người thông minh, tỉ mỉ và sâu sắc, mực thước, chân thành và rất biết an ủi người khác. Những lần em bế tắc không có cách giải quyết về một vấn đề gì đó em thường tìm đến anh. Anh luôn lắng nghe, dành thời gian phân tích tỉ mỉ, thấu đáo và đưa ra những cách giải quyết đầy sức thuyết phục. Để từ đó em có những nhìn nhận, đánh giá tình hình và giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.
Em nhớ cứ mỗi dịp xuân về anh hay viết cho em một lá thư chúc tết. Em cảm động lắm vì trong số vài người bạn ít ỏi em quen thời ấy chỉ có anh là nhớ đến em. Con người em là vậy, chỉ muốn lắng đọng ở một không gian nào đó êm đềm và sâu lắng. Đối với tình bạn hay tình yêu em đều mong muốn có được một sự chia sẻ, quan tâm chân thành, thường xuyên và rõ ràng.
Anh không viết blog, nhưng thường xuyên vào nhà em đọc. Anh nói anh muốn dõi theo cuộc sống của em. Đó cũng là lý do tại sao em hay để blog chế độ everyone. Nhưng hiện thời vì một vài lý do em đã chuyển sang network.
Không tết này thì tết khác hoặc vào dịp hè, chỉ cần anh về là em sẽ có dịp gặp anh phải không nhỉ? Một người bạn làm em rất tò mò về anh khi nói chỉ vẻ ngoài của anh cũng toát ra vẻ thông minh, phong độ, đẹp trai và anh rất biết lắng nghe. Em ấy còn nói rằng anh là mẫu người đàn ông mà phụ nữ mơ ước và suýt nữa làm cho em ấy không về nổi nhà đấy. Hì! May mà em ấy đã có chốn nương thân rồi chứ gặp kẻ vô gia cư như em thì dễ lắm… Vui chút thôi anh nhỉ? Anh và em hiểu nhau quá mà. Em là người tốt, những chuyện tốt sẽ đến với em – Anh nói với em thế và em tin thế. Cảm ơn anh thật nhiều!
Viết cho anh đến đây thôi nhé vì em muốn viết tiếp cho một vài người bạn khác.

Luôn quan sát và có những chia sẻ kịp thời, đúng mực. Huynh không biết muội là ai, nhưng cảm nhận được muội là một cô gái có tư chất. Huynh luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với muội. Đại khái là thế, sư ca lúc nào cũng hiền hòa dõi theo bước chân muội.
Khi vui vui muội thích được cùng ca đối đáp, những vần thơ không đầu cuối nhưng lại là sự kết nối tình cảm giữa ca và muội. Trong sáng, chân thành và ấm áp… Đó là những gì muội cảm nhận được từ sư ca. Dù bận rộn đến mấy sư ca cũng hay ghé thăm nhà muội. Thi thoảng chia sẻ rằng ca vui khi thấy muội vui, rằng có đôi chút lo lắng khi thấy muội buồn. Những điều đó đâu phải ai cũng làm, cũng dành thời gian để làm cho muội đâu, ca nhỉ? Với muội đó là những điều hết sức tuyệt vời.
Ca viết cho muội bốn bài thơ, mỗi bài mang một dáng dấp, một hơi thở khác nhau nhưng đều đẹp, mong manh và bình yên. Ở đó ca đã vẽ lên tâm sự của muội và một bức tranh tương lai rất hoàn hảo, đẹp đẽ cho muội. Có lẽ đó cũng là điều ca mong ước cho muội. Sư ca đã để lại trong muội một ấn tượng đẹp, một tình cảm thân thiết ruột thịt. Cảm ơn sư ca nhiều lắm. Muội luôn mong muốn mình là một cô em gái bé bỏng của sư ca.

Chuẩn bị tết đến đâu rồi? Cậu ríu rít như con chim non ấy nhỉ? Nó khang khác với dáng vẻ đỏng đảnh, đanh đá và cố tình quê mùa, nông dân của cậu. Nhưng hãy coi chừng, vừa tử tế thế cậu ấy quay ngoắt lại phang cho mình một câu đau điếng ngay đấy.
Mình thích cách đá đáp của cậu, nó vừa làm cho mình không nhịn được cười vừa tức cành hông. Nó ép buộc mình phải tìm câu trả lời cho thật “xứng đáng”. Nó làm mình trỗi dậy tính máu chiến và háo thắng khi xưa. Thời mà lũ con trai rất ghét mình, vì mình luôn làm cho họ lâm vào thế bí. Đã có một gã ấm ức buông lời nguyền rằng: Rồi sẽ có một ngày em gặp được một người làm cho em phải điêu đứng, khổ sở. Như thế mới xứng với em.
Hình như lời nguyền ấy đã có tác dụng, nhưng mà cậu đừng vội mừng lời nguyền ấy không ứng vào cậu đâu nha. Yên tâm đi!
Bóc cái lớp vỏ ngoài xù xì vứt đi thì cậu là một người bạn đáng yêu và có thể tin tưởng được. Ít ra thì mình cũng nhìn nhận được trong sâu thẳm tâm hồn cậu một tình yêu dành cho gia đình, những người thân yêu và bạn bè. Cao hơn nữa là sự cảm thông, chia sẻ dành cho tha nhân. Có lẽ vì điều này mà tớ mến mến cậu. Thật lòng đấy. Có đọc được thì cũng đừng quá xúc động mà buông ra những lời làm tớ tức nha. Cảm ơn cậu đã lắng nghe… tớ!
Tết đến rồi. Lắng nghe trong hơi thở mùa xuân tươi vui và trong sáng còn đâu đó những tiếng thở dài. Em hiểu được những người xa xứ dù muốn dù không cũng sẽ có những lúc chạnh lòng buồn.
Chỉ biết chúc cho anh, cho sư ca, cho cậu và những người bạn khác (mình không nhắc đến ở đây nhưng không có nghĩa là mình quên họ) ở nơi xa xôi ấy một mùa xuân ấm áp, yên vui.

Mình chèn bài hát vào entry này vì mình muốn cảm nhận trọn vẹn những tình cảm ấm áp của những người bạn xa xứ. Đó cũng là lời cảm ơn của mình dành cho các bạn – Những người luôn quan tâm, lo lắng cho mình.

Yên Vũ - 23 tết âm lịch 2011

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc

Tầm xuân