Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2008

Tự tình

Hình ảnh
Ảnh: Internet Một khoảng bình yên xanh góc phố quen Thoảng hương sắc chiều thu trầm lạnh Em khoác chiếc áo choàng hờ hững, mong manh Dạo chơi trên tấm thảm ngọt mềm Nhìn từ phía bên kia dòng sông dịu êm Con nước cứ lặng lẽ buồn trôi mải miết Người đi không về Chỉ là cơn mê Sao một chiếc lá nghiêng cũng giật mình thổn thức Tha thiết đợi mong Bóng em trượt dài góc phố Hao gầy Vòng dây hạnh phúc mỏng mảnh như sợi chỉ Người đi không về Chiều thẫn thờ buông những giọt sương buồn tái tê Lời tình tự hôm xưa vọng về ám ảnh “Đêm Sài Gòn lạnh…” “…Hãy ngủ ngon trong vòng tay anh” Lệ ướt mi Thương chi Nhớ chi Người đi không về Chiều lặng lẽ dìu em tìm mê ảo Khoảng bình yên xanh tan vào đêm Yên Vũ, 2008

Ngọt ngào brandy

Hình ảnh
Ảnh: Internet Nhớ có người từng nói với nàng rằng: Nàng ngọt ngào như brandy. Nàng cười, người ấy chắc cũng cười. Nàng biết người ấy nói đùa, nàng cũng biết nàng không được như thế. Nhan sắc của nàng, sự thông minh của nàng hoàn toàn bình thường (nếu không nói là rất xấu và ngốc). Nghĩa là nàng không đủ sức hấp dẫn như một ly rượu mạnh với bất kỳ một chàng trai nào. Bây giờ, khi mà nàng đã khá chơi vơi rồi thì nàng càng hiểu rõ điều đó hơn bao giờ hết. Nhưng (lại nhưng rồi…) nàng vẫ luôn chờ đợi một ngày có đủ sự hấp dẫn ngọt ngào như một ly brandy vậy. Một ly rượu mạnh đủ làm say một người… Yên Vũ, 2008

08.08.2008

Hình ảnh
Một ngày đẹp như thế... thế mà... ứ thấy đẹp. Này nhé, sáng mưa rất to, mưa như như giông, mưa đến nỗi cứ muốn vùi trong chăn ấm chẳng muốn đi làm. Thế rồi mới sực nhớ ra tháng này nghỉ nhiều quá rồi, cuối tháng lại vi vu "đi về nơi xa" nên bừng tỉnh giấc điệp. Dậy đi nào, ngoan đi nào... ! Ảnh: Internet Lên công ty, hi hi... còn sớm chán. Ngồi tám tí chút chứ nhỉ. Chắc mẩm vậy mà cuối cùng tám cho đến tận 11 h. Hà hà... mất điện. Ở cái phòng này hễ cứ mất điện thì chả làm ăn gì được. Tám trên trời dưới đất, thích ghê, vui ghê... Đột ngột cô em đổi giọng thành thật nói một câu làm mình suýt đột quỵ. Em muốn lấy chồng quá cơ. Mình cười khà khà... Đừng tưởng người ta hạnh phúc mà ham. Số mình chẳng ra gì thì ... đúng là cục nợ. Thật mà, nhiều lúc em muốn lấy chồng quách đi cho xong, cuộc sống bon chen quá. Thôi thì để số phận lôi em đi đâu thì đi. Úi chà, thế này thì nguy rồi. Em còn kém mình 5 tuổi cơ đấy. Giờ cơm trưa. Cô em tốt bụng đi lấy cơm ở nhà b

Bên nhau ngày vui

Hình ảnh
ảnh: Internet Ơ, chẳng còn nhớ ai đặt cái danh xưng ấy cho nàng nữa. Chắc là từ cái ngày “chàng” đến, rồi chàng đặt cho. Phố túm được cứ gọi miết cho đến bây giờ. Bây giờ không những Phố mà chị Ánh, Sweet Candy cũng cứ nhiều phen làm nàng giật mình. Vì nàng nhớ “chàng”. Hẳn nhiên là nỗi nhớ vô cùng vô tư, trong sáng. Vì chàng luôn khiến nàng nổi hứng… làm thơ. Tội cho chàng thật, vì thơ nàng rất chi là dở hơi, mỗi khi ai đọc được có mà chết… ngất ( vì   không hiểu gì). Nàng nhớ chàng gọi là “xinh, tình”. Phố cứ lấy đó mà chọc hoài “Ôi nàng Đan xinh tình đâu rồi nhỉ”. Hì hì… nàng phát ngượng vì cười như bị ai thọc lét trước màn hình vi tính. Nàng xinh, nàng tình thì đâu đến nỗi ngày ôm máy, tối ôm sách, đêm ôm gối… cứ ngày qua tháng lại thế này. Tới khi 30 tuổi mới cuống cuồng muốn … yêu. Xem ra cũng đã muộn. Thi thoảng Phố thì thầm chuyện chàng, thú thực ứ quan tâm lắm. Với nàng những chàng đã có nhà riêng rồi thì miễn bàn. Hơn nữa, những lời bông đùa của nàng dành cho chàn