Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2010

Chẳng biết tự bao giờ

Hình ảnh
Ảnh: Internet Chẳng biết tự bao giờ Nỗi buồn của em mang tên anh Miên man trên những con đường mùa đông chênh chao gió Nhớ một cánh buồm nâu lạc giữa muôn trùng Để tự bao giờ giữa đại dương xanh Con sóng nhỏ vẫn ngày đêm ào ạt Thương bến bờ xa rộn rã tin yêu Để đại dương kia rạn vỡ muôn chiều Sâu thẳm ngàn năm bộn bề thổn thức Để say đắm với bao niềm mong ước Đến khi nào ta được cùng nhau Con sóng mỏi mòn giữa những nông sâu Lòng em cũng mỏi mòn như sóng Giữa mênh mông biển trời… mộng thực Có bao giờ anh nhớ em không? Yên Vũ, 2010

Em lãng mạn :)

Hình ảnh
 Ảnh: Internet “Em gái ơi, cứ lãng mạn, phiêu lãng mãi thế, cứ hoài niệm mãi thế sao?:), nếu ở gần anh sẽ tóm chân em mà kéo xuống mặt đất :)”. Anh sẽ bắt em học nữ công gia chánh :) (anh xin lỗi, nếu em đã rành rồi thì sẽ được miễn), sẽ bắt em đi tìm những điều lãng mạn trong cuộc sống rất chật chội, đông đúc của SG (hay HN cũng được :)), tóm lại là sẽ bắt em nhìn (và chấp nhận) thực tế một cách thực tế (hơn)… “. Đọc thư bạn gửi cho em mà em cứ mỉm cười mãi. Rất may là anh ấy ở tận bên trời tây xa lắc chứ nếu không em bị ép vào khuôn khổ thật đấy. Ấy là đang đùa vậy thôi chứ nếu có ở gần chắc em sẽ dành thời gian chơi với baby của nhà anh ấy còn hơn. Baby nhà anh ấy chắc là rất xinh, em thấy con lai Á – Âu đều rất xinh Hơn nữa em rất thích trẻ con, chơi với chúng là em quên hết mọi thứ, quên hết ưu tư, phiền não. Ơ mà tại sao mọi người cứ bảo em đang lang thang ở tận trên mây thế nhỉ? Phố còn bảo em là khi đọc bài “Rồi Valentine sẽ không buồn” em viết từ năm 2009 thì rất

Những cái tên yêu dấu của tớ

Hình ảnh
Ảnh: Internet Ngoài những cái tên tớ tự đặt cho mình như: Linh Đan, Hạ Vũ, Field thì còn rất nhiều cái tên khác mà bạn bè đặt cho tớ. Cũng không biết các bạn yêu hay ghét mà đặt cho tớ rất nhiều tên. Mỗi cái tên gắn với một kỷ niệm nào đó, hoặc thể hiện một tính cách “dễ thương” nào đó của tớ, hay đôi khi đơn giản chỉ là họ cảm thấy cái tên hợp với tớ. Giờ thì bắt đầu kể nha. Nào là Thiên thần Tình yêu, Cô chủ quán xinh đẹp, Thư ký xinh tình (Ôi chết, tớ có tình tứ gì với ai đâu cơ chứ :), Công chúa Lọ Lem, tiểu thư, Sơn nữ, Mama, Ni Muội, Đêm Bình Yên, Phóng viên thường trú góc nhà (Hừ… quá đáng thật, cứ bắt tớ ngồi lì góc nhà). Rồi những cái tên con vật như mèo mun, cún bông, cún con, lợn con nữa chứ (dã man thật). Nhưng sốc nhất là cái tên Tiên Nữ. Ờ, tớ vẫn còn nhớ như in gã CCC viết: “Cả Linh Đan (tức là tớ) người mà N. Hoàng trong một phút giây thăng hoa nào đó đã đôn lên hàng tiên nữ…”. Khì… tớ thì thích quái gì làm tiên nữ cơ chứ (tiên nữ không được lấy chồng phàm

Ký ức tuổi thơ

Hình ảnh
Ảnh: Internet Lan man với cánh đồng Bầu trời xám và những cơn gió lạnh… tôi nhớ…! Mùa đông phủ trên cánh đồng quê tôi màu sương muối mờ đục, lạnh lẽo. Những gốc rạ ngổn ngang, oằn xéo dưới vết chân trâu. Mặt ruộng khô trắng nứt nẻ, không gian trầm lắng đặc quánh buồn. Tôi thích ngồi giữa sân nhà đón ánh nắng mặt trời lười biếng dậy trễ và làn gió hanh hao làm đôi môi nứt nẻ. Khu vườn lá rụng hết nhưng bên cửa sổ hoa hồng vẫn nở tươi thắm, ngọt đằm. Mùa đông không có trăng, có chăng thì trăng rất buồn hoang hoải xa vắng. Núi trầm tư với mái tóc xám ngắt không vui không buồn. Khoảng lặng bình yên mang đến trong tôi những giấc mơ dịu dàng… Những con đường mùa đông mưa phùn thấm ướt, xe đạp chạy lòng vòng lang thang vào cuối buổi mỗi hoàng hôn. Xa cả rồi nỗi nhớ và giấc mơ ngày xưa. Mưa vẫn rơi đường về xa lắm. Phương bắc cuốn mình vào tấm chăn mùa đông ấm áp. Phố vắng, tôi xa, Em có còn trở lại? Mùa hoa tình yêu đang rực rỡ sắc màu. 20.11.2007 Mùa Hạ cuối Ngồi