Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2007

Ngày hôm qua

Hình ảnh
Ảnh: Internet Rót tình vào đáy cốc Anh tắt nụ cười em Lời từ biệt nhẹ tênh Lao xao làn sóng vỗ Chiều Hồ Tây ngăn ngắt xanh Tú bảo: Em biết chị đang chờ để được cùng người yêu thương.... Nhiều người cứ cho rằng họ đang không chờ đợi bất cứ điều gì. Nhưng thực ra họ đang chờ đợi thật nhiều.   Tôi cười không tỏ vẻ đồng tình cũng không biện minh, phủ nhận. Tất cả vẫn chỉ là một dấu lặng trong tôi. Điều này làm tôi nhớ đến Toả Nhị Kiều của Xuân Diệu. Trông tôi bây giờ chắc rất giống... hạt cơm nguội . Ngày của 2 năm về trước: Vui Ngày của 1 năm về trước: Buồn Ngày của hôm nay: Không vui - Không buồn. Cảm giác đôi khi không là cảm giác gì cả Yên Vũ, 30.8.07

Sài Gòn trong sương khói

Hình ảnh
Ảnh: Internet Nhiều người cứ cho rằng tôi mơ mộng. Ừ thì mơ mộng, điều này thiết nghĩ cũng không làm tổn hại đến ai. Riêng cá nhân tôi thì mơ mộng giúp tôi có được những giây phút dịu dàng với tâm hồn mình. Nói như thế, để nếu như bạn ở Sài Gòn trong những ngày này, hẳn sẽ tìm được những giây phút dịu dàng với sắc thu khói sương. Đã quen rồi một Sài Gòn chỉ có nắng và gió, ồn ào và vội vã. Tôi và em nếu có muốn cùng nhau đi dạo trong chiều cũng không thể được vì không gian trật trội, đông đúc, khói bụi và nắng nóng. Sẽ thật lạ với một Sài Gòn có chút sương mờ giăng lơ đãng, khoảng trời xanh và những đám mây xám trầm tư. Sài Gòn cũng đang độ vào thu với chút mong manh, dỗi hờn, u hoài của tuổi trẻ. Nếu tôi được cùng em trở nhau lòng vòng trên những con đường của khu Nam Sài Gòn, sẽ thật ngọt ngào, đằm thắm trong cái lạnh se se hoài hủy của đất trời. Biết rằng ở eo biển miền trung, ở vài nơi trên trái đất này đã và đang sống trong những tháng ngày mất mát. Sài Gòn trở nên trầm t

Lệ Phố ơi!

Hình ảnh
Ảnh: Internet Chắc hẳn rằng khi ta gọi em là Lệ Phố nhiều người sẽ không đồng ý đâu. Vì người ta thường gọi em với cái tên thân thương: THU, NÀNG THU, TÌNH THU, HƯƠNG THU… Còn tôi, tôi thích gọi em là Lệ Phố một cái tên mỹ miều, kiêu sa... nhưng cũng buồn buồn…   Tôi nhớ đến một câu nói của một người bạn: "Lại một mùa thu đến với những yêu thương và những cảm hiểu dịu dàng... “.Sắc của em, tình của em làm cho người ta xôn xao, luyến nhớ, người ta mềm dịu đi trước những chai sạn của cuộc đời, người ta gần nhau hơn thấy vơi bớt những chông chênh, người ta… Để rồi tôi gọi tên em: LỆ PHỐ - Vì sao ư? Giản đơn thôi, Em cho cuộc đời thật nhiều niềm vui của ngày hạnh phúc. Những giọt nước mắt rạng ngời trên gương mặt cô dâu trong ngày vu quy..., Em cho cuộc đời thật nhiều nỗi buồn khi gặp gỡ rồi chia ly làm cho người ta khóc.Vui cũng có những giọt nước mắt, buồn cũng có những giọt nước mắt. Vì thế Em luôn là Lệ Phố trong tôi. Tôi yêu em - Một điều rất đỗi tự nhiên như tôi t