Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2011

Cho một ngày nắng lên

Hình ảnh
Ảnh: Internet Ánh lửa hồng trong tim em Là tình yêu của anh luôn tỏa sáng Cho câu thơ mùa đông Ấm áp hơi thở nồng nàn Con đường ngát xanh bình yên Từng tia nắng lung linh dệt hồng nhan sắc Xua tan đi màn đêm lạnh lùng, tăm tối Khúc ca buồn bỗng rộn rã reo vui Nỗi nhớ tim em ùa về giãi bày kỷ niệm Câu yêu thương anh trao Hong khô những giọt buồn thao thức Về một mùa đông… xa vời! YÊN VŨ, 28.3.2011

Nơi ấy biển mùa đông

Hình ảnh
Ảnh: Internet Em lại nghe ầm ào sóng vỗ, tưởng như mùa đã lại về gần. Thấm thoát cũng đã tròn một năm kể từ ngày ấy. Có những vui buồn cứ quanh quẩn qua đây. Vẫn thấy dịu dàng ngày lên xanh anh ạ, nơi này là mùa xuân đang độ chín tràn về. Tự dưng thấy cồn cào nhớ biển. Kỳ lạ chưa? Nỗi nhớ tưởng chừng bị khuất lấp bởi cả một mùa đông dài băng giá. Đi qua rồi chợt thấy nhớ thương…! Lại thèm nghe thì thầm sóng vỗ, tiếng ngọt ngào của đêm xa lắm nhưng mà gần. Lâu rồi… những giấc mơ như dừng lại anh ơi! Có những nỗi niềm trào dâng trong những ngày xa vắng, lại ấm lòng khi nghĩ về bao điều chia sẻ cùng nhau. Bắt đầu từ mùa đông anh nhé! Lạnh. Anh cười trước sự ngu ngơ của em, về những câu thơ mùa đông chênh chao buồn, mong nhớ. Những lời dặn dò giữ ấm gửi cho nhau. Cảm niệm về thời gian, vòng xoay tuần hoàn của vũ trụ dần xóa đi những cách ngăn để lại trong ta bao điều lưu luyến. Biển. Ừ, chẳng phải bỗng dưng mà em nhớ nó đâu. Và cũng chẳng phải là bắt đầu nhưng có lẽ rõ ràng

Cho tháng ba

Hình ảnh
Ảnh: Internet Người ta nói “sinh con ra mới biết lòng cha mẹ”. Cứ mỗi khi nhớ tới câu này mình lại nhớ về một lần nọ: Vào một ngày của tháng ba cách đây 5 năm, có thể nói đó là ngày u buồn nhất của mình. Bố mất! Chị mình nghe tin dữ thì vội vã về ngay, chỉ mình mình không kịp chuyến bay đêm nên phải ở lại sáng hôm sau về sớm. Về tới HN cũng đã hơn 10h. Bắt taxi về đến nhà thì đã đầu giờ chiều. Chỉ còn khoảng hai tiếng nữa thì đưa bố ra đồng… Tối đó ai cũng mệt, mình bị khản cổ và đau đầu nhưng đứa cháu ba tuổi cứ đòi ngủ chung với mình. Nhóc khóc ông nghe thương lắm rồi bị sốt, ho nữa. Mình mệt nhưng cả đêm hôm ấy không tài nào chợp mắt vì những cơn ho của nhóc làm mình thắt cả ruột gan. Đã thế, trời lạnh mà nhóc không chịu đắp chăn. Cứ đắp cho nhóc thì nhóc lại hất ra. Mình đành lấy chiếc áo khoác đắp cho nhóc, lúc này cu cậu mới chịu nằm yên. Nửa đêm cụ cậu bật dậy nhảy tót xuống giường: Dì ơi con muốn đi tiểu và phóng thẳng vào WC (Ở nhà mình từ chỗ ngủ đến WC khá là xa)