Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2009

Giấc mơ ngày xưa có mùa thu vàng nắng

Hình ảnh
Ảnh: Internet Từng hạt mưa rơi tan trên những nốt trầm buồn  Phố tĩnh lặng  Xanh xao hoài cơn gió  Hàng me ru giấc ngủ vụng về  Nhung nhớ lắm ngập ngừng chân ngại bước  Con đường xa thao thức tiễn mùa đi *** Em sẽ về giữa phố xá thênh thang  Cơn mưa cứ bay hoài trong trí nhớ  Giấc mơ ngày xưa có mùa thu vàng nắng  Có ánh mắt dịu dàng anh  Có nụ cười dịu dàng anh  Làm xôn xao cả một thời mộng ước Ngắm những mùa thu đi  dịu dàng  Không một lời từ biệt  Phố không khóc  Em không khóc  Chỉ có những hạt mưa rơi tan trên nốt trầm buồn dịu dàng  Điệp khúc cô đơn trong từng nỗi đời hiu quạnh Yên Vũ, 22.6.09

Nhớ nắng

Hình ảnh
Ảnh: Internet Nơi này mùa đông! Sáng vẫn nắng… ánh nắng dịu nhẹ, e ấp trong gió… nắng mơn man, ấm áp những tia nắng của buổi bình minh đón chào một ngày mới trong sáng, vui tươi. Trưa… nắng lắm! Cái nắng không quá gay gắt oi nồng nhưng cũng dễ khiến người ta ngộp thở khi bước ra đường với chiếc khẩu trang dầy cộp, chiếc áo khoác dài tay. Chiều vẫn nắng… Những đọt nắng cuối cùng còn sót lại không đủ làm ấm lòng người phương xa rồi nhanh chóng tan biến trong buổi chập choạng vào đêm. Ở nơi này em luôn có nắng mà sao vẫn thấy nhớ nắng tha thiết. Có lẽ tuyết đang rơi… có thể rồi một ngày em lại mong đợi tuyết rơi như chị B ngóng mùa đông đầu tiên ở Dallas (biết đâu đấy). Có lẽ,… người ta cứ mong đợi một cái gì đó. Có một cái gì đó cứ làm cho người ta nhớ…! Tình yêu. Đơn giản là khi nhớ đến một ai đó, một điều gì đó, một thứ gì đó …da diết. Đấy là tình yêu. Cái mà em cứ hay gọi là nỗi nhớ. Như thế, có người sẽ cãi với em… tình yêu không phải là như thế. Ừ thì có rất nhiều

Ngô Đồng một nét hào hoa

Hình ảnh
Ảnh: Internet Ngô Đồng! Được biết đến cái tên này từ khi còn là một nhóc con hầu như chưa biết gì đến vẻ đẹp của chàng. Chỉ biết chàng luôn giữ một dáng vẻ lãng mạn cổ điển. Thực ra thì cũng chưa có những nét biểu hiện về việc yêu chàng, chỉ cảm thấy mên mến một cái tên. Bởi sự gặp gỡ là điều không tưởng vì chàng ở tận Trung Quốc. Ấy là khi chưa biết gì về sự hiện diện của chàng ở Huế, đã vô cùng lâu rồi, và chỉ ở Huế mới có. Một lần đọc một tờ tạp chí có nhắc đến ngô đồng với mùa hoa tím trong tiết tháng ba, tại Huế. Vô cùng ngạc nhiên, sửng sốt vừa buồn cho cái vốn hiểu biết cực kỳ nông cạn vừa tức vì người ở Huế chẳng thèm nói gì về chàng. Nếu như có một lời giới thiệu, một sự gặp gỡ vừa đủ chắc rằng cái sự yêu chàng hẳn là đã xảy ra trên cả mong đợi. Hoa Ngô Đồng! Giữa rêu phong, giữa thâm trầm của đại nội. Chàng đứng đó đôi nét ưu tư, đôi nét dịu dàng và một vẻ đẹp tinh tế lồ lộ trong từng dáng vẻ của thân hình, hoa, lá. Một vẻ đẹp thư sinh vừa như mong manh vừ