Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2008

The night ‘s Dialogue 413

Hình ảnh
Ảnh: Internet Cũng đã thật lâu rồi, cuộc sống vẫn trôi… mỗi người lại có những nỗi riêng mình - Anh sắp già rồi, cuộc sống với những tháng ngày chạy loăng quăng, với những lo toan. Không còn có thời gian để lãng mạn được nữa. Nhưng em thì khác. - Trong em, anh vẫn luôn là một người khó hiểu, hiểu người khác và rất lãng mạn. Còn em… - Có những thứ đã trôi qua từ rất lâu rồi, anh đã tự nghĩ về mình như những gì em nghĩ về anh Nhưng cuộc sống cứ cuốn anh đi… - Có những thứ đã đi qua trong suốt nhưng để lại trong ta nhiều khoảng trống. - Nếu không có những khoảng trống ấy thì cuộc đời sẽ bình dị, lặng lẽ biết mấy. - Nhưng em nghĩ, khi về già anh sẽ cảm ơn những khoảng trống ấy, vì nó chính là những ký ức đẹp đẽ nhất. - Những đổi thay, những ưu tư, những quẩn quanh của đời người… Đến tuổi anh rồi, em sẽ lờ mờ nhận ra. - Không cần phải đến tuổi của anh thì em cũng đã cảm nhận được… - Dường như em đang bi quan - Có lẽ… nhưng cũng không có gì. Chỉ là tự bản thân em mà

Lãng đãng-ngày của Em

Hình ảnh
Ảnh: Internet Mùa hạ đến rồi, ở nơi ấy anh vẫn bình yên chứ? Trong em vẫn còn đó những khoảng trống, ngần ấy nỗi tần ngần, xót xa, mong đợi… Dẫu cứ nói rằng mình chẳng đợi gì. Nhưng đúng là em không đợi anh… đợi làm sao được, không thể đợi… Em nhớ lần đầu tiên gặp anh, thế nào nhỉ? Không có gì đặc biệt (Bởi em nhớ không gặp ai trong mùa hạ). Ngớ ngẩn, vớ vẩn quá đi thôi. Có lẽ sau mỗi bài viết kiểu như thế này em phải ghi chú: Đây không phải là bài viết của Em, nỗi lòng của Em với một chàng nào đó. Như thế, sau này chồng em mới không ghen. Em lại thêm một tuổi mới, điều này anh không biết đâu. Vì em chưa bao giờ có cơ hội nói với anh Ơ! nhưng mà biết đâu đấy, em đã nói rồi chỉ có điều anh muốn nhớ hay không mà thôi. Anh đừng lo vì em chắc chắn một điều rằng anh của em không phải là những người em đã biết trong quá khứ và hiện tại. Như thế, em sẽ không trách anh vì sự sơ suất hơi lớn này. Yên tâm nhé anh! Anh muốn biết lý do tại sao em cứ chắc như đinh đóng cột “mục” về vấ

Nắng tháng tư

Hình ảnh
Ảnh:Internet Nắng tháng tư Con đường xanh Anh bên em những chiều nhung nhớ Xa rồi Cơn mưa trầm tư Lặng xoá vết chân quen Em đứng bên thềm nghe mưa khóc Xốn xang Theo từng bước hạ về Anh có lại về Với nắng tháng tư Nhìn bóng hàng cây ngả vào lòng sông phố Mãi ru Khúc tình ca mùa hạ Thơm nồng Và em đợi tới khi chiều xuống dốc Nhớ anh! Nắng mãi còn xanh Yên Vũ, 8.4.08

Phố hạ - Hà Nội và bạn bè

Hình ảnh
Ảnh: Internet Tháng tư mong manh buồn, mong manh nhớ, mong manh chờ… hoa lily nở. Em đứng góc phố quen đón tháng tư về nồng nàn sắc hạ. Thương-nhớ-một-thời-rộn-rã-những-ngày-vui. Hà Nội vào hạ, hoa học trò rộn ràng khoe sắc. Đi giữa con đường xanh, bạn bè ơi! sao mà thương mến thế. Nhớ TH, cô bạn có gương mặt tròn dễ thương, đôi mắt to đen với hàng mi cong rợp mơ màng. Nhớ PN với mái tóc dài thướt tha, luôn huyên thuyên cùng em mỗi khi tới lớp. Nhớ H, cô bé xinh xắn, năng động và gây sốc. Cô cứ tuyên bố những câu giật gân kiểu: “Em thích người yêu mập, mùa đông ôm rất ấm, thích lắm” . Làm cho mọi người cười không hết. Cả lớp hồi ấy toàn dân Hà Nội, chỉ có một vài bạn ở ngoại tỉnh nhưng đều là con nhà giàu, em là người nghèo nhất. Được cái học hành tàm tạm, sống điềm tĩnh, lãnh đạm nên không trở thành để tài cho mấy cô xinh đẹp, giàu có và rỗng tuếch châm chọc. Vì mỗi khi thi cô nào được ngồi gần em thì sướng rơn. Tháng tư với những cơn mưa đầu mùa mát ngọt, em chờ