Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2012

Nơi tôi qua

Hình ảnh
Nơi tôi qua là những ngày êm ái Bước chân về lòng chợt nhẹ bình yên Ba Vì 2011 Ba Vì 2011 Hồ Tây 2011 Biển 2012 Biển 2012

Điều em muốn

Hình ảnh
Ảnh: Internet Em muốn dù chỉ trong suy nghĩ thôi Một lần có anh trọn vẹn trong đời Để em thấy bầu trời bình yên lắm Dẫu ngoài kia giông tố mãi không thôi Có những nỗi niềm sau ô cửa kia Nếu có thể hãy cùng em chia sẻ Về những điều chân thật của đôi ta Là những niềm vui, nỗi buồn thường nhật Hay khổ đau, niềm hạnh phúc trong đời Em muốn dù chỉ trong suy nghĩ thôi Anh là bến bờ êm dịu, bình yên Che chở, đỡ nâng mỗi khi em sốc nổi Là ánh đèn đêm muôn dặm sáng soi Chiếu rọi đường khuya khi em lạc bước Hãy kể em nghe tuổi thơ anh ngày trước Những âu lo, mộng ước của đời anh Những yêu thương anh dành tặng gia đình Cho đêm bình yên, cho ngày lên nắng tỏa Cho xóa đi khoảng cách của chúng mình Em muốn dù chỉ trong suy nghĩ thôi Trái tim anh hướng về em khao khát Khoảng trời mát xanh, cánh đồng êm ả Nơi mượt mà em hát những câu ca Say đắm giữa muôn vàn hạnh phúc Nơi tận cùng của tình yêu chân thật Tha thiết, dịu dàng lời hẹn ước anh

Ngóng trông

Hình ảnh
Phơn phớt đào phai ngóng gió xuân Hương thơm dìu dịu níu tần ngần Tình duyên vừa chớm đà xa cách Đêm lạnh trời đông mộng ái ân Đò chiều neo đậu bến sông Ngân Muôn dặm đường xa vội bước chân Có người lữ khách đêm trăng tỏ Thương nhớ tình nhân mơ về gần Ảnh: Internet Bến sông hiu hắt buồn lau sậy Bến đợi thuyền neo mưa thấm dần Một dáng trang đài nghiêng nghiêng nhớ Thao thức vì ai, nghe tiếng mưa Trăm năm giấc mộng tình chung thủy Ước hẹn cùng nhau đã bao lần Thu về nắng tỏa, trời xanh thẳm Gió thổi mùa xa ao ước thầm Yên Vũ

Yêu thương còn mãi

Hình ảnh
Chủ nhật mệt mỏi với nhiều thứ, muốn ngủ một giấc thật ngon. Buổi trưa đặt lưng xuống mà rồi lại không ngủ được. Cứ trằn trọc mãi, khó ngủ quá. Dạo này có rất nhiều chuyện khiến mình nhức đầu. Có lúc không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Thấy cuộc đời mình nhiều nỗi trắc trở quá. Có lẽ do bản thân chưa thực sự cố gắng. Bàn với chị thứ 2 mình đi tái khám. Tính chán ra rồi lại chưng hửng, trong túi không còn đồng nào cả. Vậy là để việc này lùi sau vậy :(. Mình không biết mình sẽ đi về đâu nữa. Nhưng dù sao cũng sẽ phải cố gắng. Cuộc đời con người thăng trầm, thịnh suy biết bao lần. Chuyện sống chết cũng chẳng ai biết trước được. Vì thế vui được lúc nào thì vui. Tuần trước về nhà bốn ngày, cảnh vật làng quê khiến mình có cảm giác yên vui hơn. Buổi tối nhìn vầng trăng lạnh tâm tư trào dâng nỗi nhớ. Ừ, nỗi nhớ thì… vẫn luôn quanh quẩn đâu đây. Ảnh: Internet Mấy ngày nay quanh quẩn ở bên nhà mới. Đào đất đổ vào khu tiểu cảnh và mang lên ban công trồng cây. Đi sang bên N