Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2010

Ước

Hình ảnh
Ảnh: Internet Em đón từng cơn nắng nhạt Khắc khoải đợi người em thương Rồi một ngày người cũng tới Xôn xao một trái tim hồng Em biết người từ xuân trước Xuân này ta ươm mầm xanh Sang thu sắc vàng trái chín Cùng nhau chung ly rượu nồng Yên Vũ, 31.3.2010

Cảm giác sợ yêu

Hình ảnh
Ảnh Cảm giác nhớ nhung là có thật nhưng có quá nhiều câu hỏi được đặt ra khiến cho ta không dám nghĩ đến và thấy sợ… Tương lai phụ thuộc vào bản thân mình, số phận thì có thể thay đổi nhưng tình cảm thì… Nhiều lúc tự hỏi ta đã thực sự nỗ lực trong việc kiếm tìm hạnh phúc? Đã từng bỏ lỡ cơ hội? Vẫn chưa thể trả lời được. Hơn ai hết ta biết con người mình quá cầu toàn lại bướng bỉnh với những suy nghĩ bảo thủ, cứng nhắc. Nỗi nhớ nhung cứ lớn dần lên, cảm giác sợ hãi cũng lớn dần lên. (Mà con người ta thì không bao giờ có thể miễn nhiễm với nỗi sợ hãi). Mùa đông như cơn gió hoang vi vu bên đời hiu quạnh Mùa xuân lất phất những cánh hoa tàn trong gió đông gợi bao nỗi niềm thương cảm. Mùa hạ nhộn nhịp, vui tươi là thế rồi cũng không tránh khỏi nỗi buồn hoa phượng lúc chia xa. Mùa thu lá vàng rơi trong heo may lành lạnh làm trái tim ta thêm u sầu. Con người ta cứ lớn dần lên với trăm ngàn nỗi sợ và rồi cảm giác yêu làm cho người ta sợ cũng không phải là một ngoại lệ. Cái cảm giác

Em chẳng nên bắt đầu

Hình ảnh
Ảnh: Internet Em cứ đợi chờ một mùa xuân ươm mầm xanh tỏa bóng mát cho những triền hy vọng mới. Rồi một ngày người đến, không phải bằng dáng vẻ hào nhoáng, không phải bằng kiến thức uyên bác, cũng không phải bằng những hành động, cử chỉ chiều chuộng, yêu thương em. Ở anh có một thứ gì đó cứ từ từ thấm vào tâm trí em, cuốn hút em bằng những điều rất mộc mạc, đời thường. Và em cảm nhận được một cái gì đó rất thực, rất đáng được trân trọng đằng sau những điều tưởng chừng như tầm thường, đơn giản ấy. Để rồi em cứ khù khờ, ngại ngần theo những bước chân anh Đi về đâu anh nhỉ? Tới nơi nào, tới khi nào thì anh quay lại nhìn em? Quả thật em không dám tin vào những xúc cảm mình đang trải qua, em không hiểu được mình và không hiểu được tại sao anh lại có sức cuốn hút em đến thế. Tuy nhiên điều này duy trì được bao lâu và sẽ diễn tiến như thế nào? Em băn khoăn quá! Giữa chúng ta dường như không có một chút manh mối gì để đi đến đoạn kết của câu chuyện có hậu. Chiều nay, SG trở mình đón nhữn

Đám cưới MT, nhớ đời!

Hình ảnh
Ảnh: Internet Hành trình đi đám cưới MT diễn ra vào ngày 30.1 nhưng phải tới hôm nay mình mới có thời gian và hứng khởi ghi lại những điều đáng nhớ và chắc rằng chỉ gặp một lần duy nhất trong đời. 8h30’ A.M, từ điểm hẹn chúng mình leo lên xe bắt đầu hành trình Đoàn gồm 6 nam, 15 nữ mà đa số các nàng vẫn phòng không trong khi các chàng đã là “hoa có chủ” nên bạn H trưởng đoàn kiêm luôn MC và hướng dẫn viên nhân cơ hội tìm cách trêu chọc các nàng bằng những câu chuyện cười thú vị. Một hành trình dài 150 km với chặng đường đi có khá nhiều ổ voi, ổ trâu và bụi mù vì những điểm đang làm đường. Hai bên đường hầu hết là đồng không mông quạnh, rừng cây, đầm lầy nhưng mọi người cười nói rất vui vẻ. Vì đây là lần đầu tiên và có lẽ là lần duy nhất có dịp đi chơi xa cùng nhau. 12h mọi người vừa đói vừa khá mệt vì cười quá cỡ nên sốt ruột khi bạn H nói là bao giờ đến phà thì sẽ tới nhà anh T. Chờ mãi, chờ mãi.. cái bụng mình lên tiếng rồi mà vẫn chưa thấy phà. Rồi cho đến khi chiếc xe c

Chiều quê ta

Hình ảnh
Ảnh: Internet Chiều nghiêng vạt nắng che sườn núi Buông ánh hoàng hôn tím cả trời Có cô thiếu nữ nghiêng vai gánh Thả dọc đường đèo những sắc hoa Thoảng khói lam chiều thơm nếp nướng Đậm đà hương lúa niêu cơm xôi Sơn thôn một thoáng trong ký ức Ngơ ngẩn hồn say khách đa tình Nhớ nhà, nhớ núi quá đi! Yên Vũ, 2010

Cảm ơn

Hình ảnh
Ảnh: Internet Trong cuộc đời mình có rất nhiều thứ để ân hận, tiếc nuối. Tiếc vì đã không nỗ lực, hận vì đã đánh mất, để quên… Nhưng một điều luôn khiến cho mình cảm thấy được an ủi, ấm áp, hạnh phúc là tình cảm của mẹ và các chị đã dành cho mình. Dường như cũng bởi sự yếu đuối của mình khiến cho mẹ và các chị dành cho mình nhiều tình cảm hơn người khác. Mình luôn là người kém cỏi nhất, kể cả sắc vóc lẫn trí tuệ và khả năng kiếm tiền. Những điều mà nhiều khi làm cho mình cảm thấy rất buồn. Nhưng không vì thế mà mọi người trong gia đình tỏ ra ghét bỏ mình Mẹ và các chị luôn quan tâm, động viên mình, an ủi mình & là chỗ dựa để mình ẩn náu mỗi khi vấp váp. Một lời cảm ơn chẳng thể nói hết lòng biết ơn của mình Và chắc chắn mình không thể làm được bất cứ điều gì để trả hết ơn cho mẹ, cho các chị. Mình chỉ biết tự nhủ cần phải cố gắng hơn nữa để cuộc sống tốt hơn và có ý nghĩa hơn cho mình Đó là lời cảm ơn thiết thực nhất, sự trả ơn có ý nghĩa nhất đối với những người đã luô

THƯ GỬI CHA

Hình ảnh
Mỗi góc khuất của mỗi cuộc đời lại ẩn giấu những nỗi nhớ, những kỷ niệm yêu thương… Những con tàu rồi cũng sẽ dừng lại ở sân ga cuối cùng, mỗi cuộc đời rồi cũng có một kết thúc giống nhau. Con đâu thể trách ai, trách điều gì đã đưa cha đi xa? SG, ngày 3 tháng 2 năm 2009 Cha thân yêu! Bây giờ đã 1 giờ khuya, trời SG mấy ngày nay oi bức lạ, đã đi ngủ rồi mà không thể nào chợp mắt được con lại ngồi dậy, bật máy tính lên và gõ lách cách Con viết thư gửi cha, một bức thư viết bằng hoài niệm, bằng nỗi lòng của một đứa con đang một mình sống xa nhà, đang cảm nhận sự cô độc hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Thấm thoát đã 3 năm từ cái ngày định mệnh ấy, con chỉ biết giấu cho mình một nỗi nhớ mang tên Cha. Con nhớ bóng cha đổ dài trong buổi cuối hoàng hôn mùa hạ, bầu trời đang đổ ráng vàng mỡ gà báo hiệu một cơn giông, lưỡi trai chết liếm một mảng trời tây đen kịt. Cha lại thở dài: Sắp mưa giông lớn rồi đây. Con nhớ đã lâu rồi con không được gọi bố, bố ơi… Những năm tháng tuổi

Giải tỏa tí

Hình ảnh
Ảnh: Internet Mình hận khả năng tiếp thu ngôn ngữ của mình thế không biết. Nó làm mình vuột bỏ biết bao cơ hội tốt. Có lần bạn L đề nghị rằng sẽ nói với bố bạn ấy giúp mình tìm kiếm học bổng M.A. đi SK nhưng mình từ chối khéo là mình không có ý định ấy (thực sự là vấn đề NN thôi). Tại sao mình không thể nào khá lên được với mấy môn ngoại ngữ cơ chứ. Mới đầu thì mình tí tởn định tìm hiểu về TQ nhưng sau đó nản quá (Vì muốn tìm hiểu về TQ phải thông thạo tiếng Trung). Vì vậy mình quyết định sẽ tiếp tục chương trình M.A với US. Dù sao thì mình cũng tiếp cận với các vấn đề của US khá nhiều rồi, có thể nói cũng biết chút chút về CT, KT, CSĐN… Hơn nữa kỹ năng tổng hợp & phân tích của mình cũng được củng cố ở mức tạm đủ dùng. Nhưng rồi tiếng Anh vẫn là một vấn đề mình chưa thể vượt qua. Quả thật mình chỉ có thể nói chuyện kiểu yes, no, maybe, really, what… Chứ còn những thứ mang tính chất news và chuyên ngành thì mình vẫn ù ù cạc cạc. Thật là chán.  Phải làm sao đây ??? Dù thế nào