Bên nhau ngày vui

ảnh: Internet

Ơ, chẳng còn nhớ ai đặt cái danh xưng ấy cho nàng nữa. Chắc là từ cái ngày “chàng” đến, rồi chàng đặt cho. Phố túm được cứ gọi miết cho đến bây giờ. Bây giờ không những Phố mà chị Ánh, Sweet Candy cũng cứ nhiều phen làm nàng giật mình. Vì nàng nhớ “chàng”. Hẳn nhiên là nỗi nhớ vô cùng vô tư, trong sáng. Vì chàng luôn khiến nàng nổi hứng… làm thơ. Tội cho chàng thật, vì thơ nàng rất chi là dở hơi, mỗi khi ai đọc được có mà chết… ngất ( không hiểu gì).
Nàng nhớ chàng gọi là “xinh, tình”. Phố cứ lấy đó mà chọc hoài “Ôi nàng Đan xinh tình đâu rồi nhỉ”. Hì hì… nàng phát ngượng vì cười như bị ai thọc lét trước màn hình vi tính.
Nàng xinh, nàng tình thì đâu đến nỗi ngày ôm máy, tối ôm sách, đêm ôm gối… cứ ngày qua tháng lại thế này. Tới khi 30 tuổi mới cuống cuồng muốn … yêu. Xem ra cũng đã muộn.
Thi thoảng Phố thì thầm chuyện chàng, thú thực ứ quan tâm lắm. Với nàng những chàng đã có nhà riêng rồi thì miễn bàn. Hơn nữa, những lời bông đùa của nàng dành cho chàng đúng thực chất là ảo, xong là nàng quên ngay. Nàng nghĩ chàng cũng thế.
Nhưng phải công nhận một điều chàng làm nàng nhiều phen bật cười và ngược lại chắc nàng cũng làm cho chàng cười vì những đối đáp ngộ nghĩnh mà chẳng cần phải suy nghĩ gì, cứ thế mà viết như đã thuộc lòng vậy.
Có thể nói đây là tháng ngày vui vẻ của nàng. Những người bạn làm cho nàng vơi bớt nỗi cô đơn nơi đất khách. Để mỗi khi nhớ lại những ngày ấy lắng đọng lại trong nàng một tình cảm thật đẹp.
Đang viết thì Phố gọi điện… hi hi.. ha ha…2 đứa cười hết cỡ. Lần nào cũng thế gọi điện cho nhau là cười. Và chỉ bâng quơ nói chuyện không đầu cua tai nheo gì thì cũng hết vài chục phút. Đây cũng là lý do vì sao nàng hiếm khi gọi cho Phố, vì máy luôn ở tình trạng run out.
Mà viết tiếp nhé, thực ra cũng có cái đáng buồn là người ta cứ tưởng nàng si chàng. Thực tế cả chàng và nàng đều thừa hiểu rằng chúng mình chẳng “ưa” nhau. Vốn dĩ nàng chỉ thích viết một bản nháp về cuốn tiểu thuyết tình củm lãng xẹt của riêng mình về một cơn gió nào đó. Một cơn gió chưa bao giờ vượt khỏi vòng cương tỏa để đến với nàng, thuộc về nàng.
Có thể do lúc đầu nàng viết về những điều khác gió, nàng tưởng tượng một cái gì đó quá đầy đủ, hoàn hảo và lãng mạn… giống chàng mà nàng không hề nghĩ đến khuôn mẫu ngoài đời của chàng là như thế.
Phố cười đã đời khi nàng khoe đang viết về “chàng””. Phố bảo cũng nhớ những tháng ngày vui vẻ ấy lắm.
Bên nhau ngày vui, cứ tung tẩy, bông đùa, cứ như hát ca trên thảo nguyên xanh vậy. Những con ngựa nhỏ tìm đến cho mình một chỗ nghỉ ngơi, trò chuyện, chia sẻ ý nhị nhưng thân tình, dù tất cả không vượt qua ranh giới net, vượt ra khỏi tình bạn bè.
Mọi người đều có những thay đổi, riêng nàng vẫn thế, Phố vẫn thế. Có khác chăng là nàng hay buồn hơn trước, cô độc hơn trước, nhạy cảm hơn trước và co cụm hơn trước. Những tháng ngày lặng lẽ đi qua và đang đến. Đôi khi nàng rùng mình nghĩ đến những nỗi cô đơn, lẻ loi mà nàng sẽ phải gồng gánh đến hết cuộc đời. Nhưng nàng mặc nhiên thừa nhận nó như một phần không thể tách rời của cuộc đời nàng. Không biết đến bao giờ nàng sẽ nguyện làm bến đợi của một chàng nào đó. Hiện tại thì cứ như thế này đã.
Yên Vũ, 05.8.08

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tự Khúc Mùa Thu

Tầm xuân

Dặn

Điều em muốn