Lắng nghe chiều xuống

Một buổi chiều sau tất bật, ồn ào, hối hả của cuộc đời vốn dĩ quá nhiều bon chen, kèn cựa. Cô lạc vào một sứ sở yên bình sâu lắng. Trong tiếng nhạc du dương, những bản tình ca Pháp nối tiếp nhau ru tâm hồn nỗi niềm yêu và nhớ. Quán vắng, cô ngồi đó nhâm nhi ly nước chanh mát lạnh. Ngắm nhìn thời gian trôi. Sự bài trí hài hoà, tinh tế, chăm chút đến từng góc nhỏ của quán khiến con người ta thực sự thấy dễ chịu. Giữa khung cảnh lãng mạn, vấn vương hình ảnh chàng trai chăm chú đọc cuốn sách dày cộp không khỏi làm cho cô cảm thấy thú vị. Bây giờ còn có người yêu sách đến thế, thật đáng quý. Thời gian trôi trên phím dương cầm, chàng mọt sách đứng lên, rời khỏi quán trên chiếc xe đạp, để lại trong lòng cô một ấn tượng tốt đẹp. Sống chậm để mà vui. Cô cũng sửa soạn ra về sau khi chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Cô gái lễ tân vui vẻ đưa cô lên tầng trên tham quan. Sau đó còn nhắc cô không để quên suất bò sốt thơm lừng. Đôi khi, cứ tạm quên đi những âu lo, nhìn vào thế giới quan bằng ánh...