Những phiên chợ đời


Cuộc đời không phải lúc nào cũng có ánh nắng và hoa hồng. Nhưng soi trong đau thương của mỗi kiếp người đã từng yên ủi một đóa vô ưu


Có nhiều câu chuyện tôi muốn kể từ rất lâu rồi. Nhưng vì lý do nào đó hoặc là không đủ chăm chỉ để ngồi bên máy tính, vơ vẩn với câu chữ lưu lại cho riêng mình.
Có những mảnh đời riêng, mỗi khi nhìn vào lại thấy trái tim có một điều gì đó âm ỉ. Dòng đời ngược xuôi, con người ta thường vội vã bước qua, hoặc để lại cái nhìn thiếu thiện cảm về những mảnh đời ấy. Tôi thì, chỉ muốn biết thêm một chút thế nào là bi ai, cảm nhận được cuộc sống với muôn sắc màu, những góc khuất, nỗi ưu tư, sự cam chịu... Và thấy rằng mình vẫn rất may mắn trên cõi đời này.

1. Câu chuyện thứ nhất

Một buổi sáng, trong lúc bận bịu bán hàng giúp chị. Bất chợt, tôi nhìn lên và nhận ra người quen. T cậu bạn học lúc xưa. Thấy cậu đùm đùm xách xách bên cạnh người phụ nữ cứng tuổi đang ôm đứa trẻ nhỏ. Tôi ngạc nhiên. Chị tôi phát hiện ra ánh nhìn của tôi nên kể vắn tắt. Người phụ nữ đó là vợ T. Cô ấy hơn T nhiều tuổi, muộn chồng nên được giới thiệu để lấy T, giờ có một cậu con trai. Nói chung, vất vả và khổ lắm em ạ.
 Suy nghĩ của tôi có dịp bay về thời niên thiếu. Cái ngày tôi, T và các bạn cùng nhau tập văn nghệ. Tôi và bạn ấy được xếp cặp múa theo bài hát Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội.  Chúng tôi lớn lên cùng nhau dưới mái trường thcs. T là một cậu bé hoạt bát, học khá và chăm chỉ.
Bước sang Thpt cậu ấy chuyển lên TP học trường chuyên. Ngày đó tôi muốn đi học ở trường đó, nhưng điều kiện không cho phép, đành ngậm ngùi học trường làng. Vì trường chuyên ở xa, mấy bạn ở trường tôi chuyển lên đó đều phải ở trọ. Thậm chí, hai bạn gái còn giữ chỗ cho tôi vì nghĩ rằng chắc chắn tôi sẽ lên đó học.

Cũng vì sống xa nhà, tuổi trẻ bồng bột. Khiến cho tương lai của T đứt đoạn. Một lần nọ, trong dịp lễ 8.3 mấy bạn nam sinh ở trường chuyên tụ tập uống rượu. Sau đó T về phòng ngủ. Sáng hôm sau khi các bạn đi học hết, T mệt vẫn ngủ trên chiếc giường tầng cũ kỹ quen thuộc. Không may, thanh chắn của chiếc giường không chắc, bạn ấy rơi xuống đất, bất tỉnh. Thời điểm đó vắng người, không ai hay biết T gặp nạn. Khi bạn cùng phòng quay về sau buổi học, T được mang đi cấp cứu. Nhưng do việc cấp cứu chậm trễ nên trí não T không còn bình thường nữa.
Tôi vẫn còn nhớ trong dịp thi học sinh giỏi cấp TP, tôi có gặp T tại trường của bạn. T trổ mã, đẹp trai hẳn lên, chiếc răng khểnh duyên duyên và nụ cười tươi trẻ. Vậy mà lần gặp lại khi T bị trả về nhà, không còn theo đuổi việc học được nữa khiến chúng tôi rơi nước mắt. T không nhớ tên chúng tôi, nụ cười lạc lõng, ngây ngô. Lúc đó, chúng tôi với giai đoạn học nước rút để thi cử, giã từ thời học sinh thơ mộng bước vào đời. Nên các bạn tranh thủ chia nhau ghé thăm bạn ấy. Thi thoảng đưa bạn ấy đến lớp để trò chuyện, giúp bạn giải khuây hay nhớ ra chút gì đó.
Sau khi ra trường, tôi đi xa miết, cũng không biết được nhiều tin tức từ các bạn, mọi thứ lãng quên dần giữa bộn bề cuộc sống.

Sau một vài ngày từ buổi chợ đó, qua lời kể của bạn tôi, được biết đã một thời gian dài T mắc bệnh động kinh. Thi thoảng lên cơn, nhưng trước khi lên cơn nếu T biết được sẽ tự trói mình nằm dưới chân giường. Cuộc sống của bạn ấy tạm ổn bên người vợ chăm chỉ kiếm sống. Tuy nhiên, không khỏi tiếng eo xèo của người đời hay sự nghi ngờ của bố mẹ chồng. Khi chị ấy phải đi làm thuê ở nơi xa, và họ không thích điều đó vì nghĩ chị có thời gian để quan hệ ngoài luồng với người khác. Do đó chị ấy phải ở nhà làm các công việc lặt vặt kiếm sống.
Câu chuyện làm tôi không khỏi ngậm ngùi. Với vợ T đó là một chấp nhận trong an ủi. Dù sao cũng có chồng, con, có một cuộc đời nhiều trách nhiệm, lo toan, gánh vác.
Với bố mẹ T một gánh nặng được san sẻ. Vì có người lo cho bạn ấy nếu như bố mẹ bạn có đi xa.
Với T thì sao?  Có những thứ mất đi khiến cho nhiều người lắc đầu, tiếc nuối. Nhưng cũng chẳng ai có thể làm được gì khác cho sự bồng bột của tuổi trẻ đã qua đi. Nếu có thể ước điều gì cho bạn. Hy vọng bạn có thể cảm nhận được mái ấm gia đình, niềm vui con trẻ và tình yêu thương từ người vợ tảo tần.
Linh Lan, 20.9.18

Nhận xét

  1. Một mảnh đời riêng nghiệt ngã...
    Nhìn lên, có thể ta không may mắn bằng những ai đó...
    Nhìn xuống, chắc chắn ta còn hạnh phúc hơn ít nhất một người!
    Than ôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng. Biết bằng lòng với những gì mình có. Cuộc sống sẽ có những sắc màu tươi tắn cho mình phải ko ạ?

      Xóa
  2. Cuộc đời của mỗi người là một vở bi kịch
    Nhẹ lòng thì buông xuống
    Nặng nề thì bế tắc
    Những người đa cảm như Nàng, như ta và một số người khác cảm thấy thương tâm. Nhưng sự bình yên, an nhiên lại từ trong tâm mỗi cá nhân họ Có thể hạnh phúc mình không nhìn thấy nơi họ nó lớn hơn là mình nghĩ
    An yên nhé cô gái ;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được thế thì còn gì bằng nàng ui. Mong là như vậy với những cảnh đời.

      Xóa
  3. Cuộc đời nhiều khi thấy êm đềm cứ ngỡ thuyền xuôi mát mái,nào dè...chỉ một bước ngoặt,một khúc rẽ đột ngột mọi sự đã thay đổi không ngờ.
    Thật xót cho T,mong bạn ấy được chút an ổn về sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LL cũng chỉ mong có vậy. Cuộc đời với những ngã rẽ không thể đoán định được. Chỉ mong sao mỗi người có thể an ủi lúc về chiều.

      Xóa
  4. Còn cả những vui chơi nữa bạn ạ -Đêm nay chúc bạn một tết trung thu vui vẻ (à...nếu bạn còn nhớ đến phong tục Việt Nam )

    Trả lờiXóa
  5. .Cứ như ngọn gió rong chơi
    Qua miền phiêu lãng cuộc đời tạm lưu....
    .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhé. Tháng Chín qua rồi. Mong tháng Mười ngọt ngào cho bạn cùng gia đình.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tự Khúc Mùa Thu

Cẩm chướng

Điều em muốn