Lạm bàn về duyên phận


Tôi gặp chị ở nhà tôi trong một dịp chị ra Hà Nội. Cảm nhận ban đầu của tôi, chị là một cô gái xinh đẹp, thông minh và gần gũi. Chị có nhan sắc, giàu sang, có địa vị (là giám đốc chi nhánh của một công ty lớn). Chị trẻ hơn so với tuổi gần 40 của mình, tiền chị kiếm được và tự chi tiêu theo ý, chẳng phải ngửa tay xin ai, học thức tất nhiên là có ở một chức vị như thế. Ít nhất chị có thể quản lý tốt một khối lượng công việc ở vị trí lãnh đạo cũng như có cách cư xử hợp lý với cấp trên và nhân viên dưới quyền. Thế nhưng tình duyên của chị muộn màng, mặc dù chị đã cố gắng tìm kiếm và vun đắp. Có cuộc tình khiến cho chị cảm thấy mất niềm tin tột độ. Khi hai người ở giai đoạn chuẩn bị đám cưới, định ngày cưới và đã chụp ảnh cưới. Vậy mà tình yêu vẫn tan rã. Bởi anh có người đàn bà khác. Theo năm tháng dần quên chuyện đã qua, chị quen người mới, rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Chị mong muốn kết hôn và sinh con, nhưng đến giờ điều đó vẫn chưa thành tựu.

Một cô bạn học cùng đại học với tôi. Cô xinh xắn, nhỏ nhắn, dễ thương. Cô làm việc ở một công ty nọ với mức lương nhiều người mơ ước. Thế nhưng, mối tình đầu của cô mang nhiều vị đắng. Đối phương là con nhà giàu với nhiều điền sản ở Sài Gòn, nhưng tính tình nhu nhược. Bà mẹ của cậu ta là người ghê gớm. Thế nên bà đã bắt cậu ta đưa bà đến nhà cô ấy. Vừa đến nơi mụ xông vào xỉa xói cô. Ý rằng cô đang dụ dỗ con bà để được hưởng lợi từ gia sản nhà bà, kế đó mụ chửi luôn bố mẹ cô. Cô chỉ biết trân mình chịu đựng và gục xuống ngất đi. Cậu trai vẫn đi bên mẹ te te ra về, không bênh vực cho người yêu được câu nào. Vậy là chấm dứt một cuộc tình. Cho đến nhiều năm sau họ tình cờ gặp lại bởi công việc. Cậu trai kia đã kịp nói lời xin lỗi và nuối tiếc tình xưa. Cuộc hôn nhân hiện tại của cậu ta không hạnh phúc.
Cô gái không vì mối tình đầu chua chát ấy mà dừng lại trước tình yêu. Cô có quen một vài người sau đó. Nhưng cô vẫn chưa đến được bến bờ hạnh phúc.

Chỉ với hai ví dụ nhỏ ở trên. Có thể nói duyên phận trong tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. Trong tình cảm không phải cứ mình muốn là được. Càng không thể toan tính thiệt hơn. Nếu đã là duyên phận thì cần biết cách buông bỏ khi mọi thứ không thể thành toàn, khi người đối với mình bội bạc. Thế nhưng, tình yêu cũng chẳng phải là thứ ngồi đấy chờ mà đến. Cứ mở lòng mình ra, yêu thương chân thành, biết chấp nhận khiếm khuyết của nhau, nhìn về một hướng. Tin rằng sẽ có một ngày mới bắt đầu ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau.

Vậy đấy, duyên phận sẽ chẳng nói đến xinh đẹp, học thức, giàu sang, địa vị xã hội. Việc kết hôn cũng chẳng vì những điều đó mà dễ dàng hơn. Dù cho có rất nhiều vệ tinh bao quanh, muốn lấy ai đó cũng chưa hẳn đã là đơn giản. Tình yêu bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ. Còn đến với nhau được hay không?  Hạnh phúc hay khổ đau là do số phận cũng như tính cách của những người trong cuộc. Làm thân con gái như hạt mưa sa, nếu gặp phải một người đàn ông không kiên định, tự thân lung lay trước rừng hoa lạ, hoặc là nghe lời người khác để toan tính thiệt hơn. Thì chắc chắn, cô gái ấy sẽ không có hạnh phúc trong tình yêu.
Đôi dòng lạm bàn, ghi lại để ngẫm nghĩ chuyện đời.
Linh Lan 24.7.18

Nhận xét

  1. Duyên phận là những yếu tố tốt xấu,may rủi...tác động đến vận mệnh con người để làm nên số phận.Nhưng duyên phận chỉ hạn hẹp trong tình yêu đôi lứa.Duyên phận chỉ nhận biết được khi dựa vào kết quả của một cuộc tình,một cuộc hôn nhân.Do đó,duyên phận được trưng ra như để chiêm chiêm nghiệm về cuộc đời trong những trái ngang,bất xứng ý...
    Vậy,duyên phận éo le của người khác để cảm thông,để thấu hiểu,để chia sẻ vời số phận không may của họ;chứ không phải là cái gương soi để thấy ra hay dự đoán một điều chưa xẩy ra của bất kỳ ai.
    Chúng ta chỉ thực sự thấy rõ và sống trọn vẹn trong giây phút này,ở đây và ngay bây giờ.Dòng sông đang chảy,cuộc đời con người cũng lực đẩy thôi thúc theo nhân quả tương liên...
    Chúng ta không mang tình yêu đến với cuộc đơi,thật khó để đòi hỏi cuộc đời phải ưu ái,chiều chuộng yêu thương mình như mình mong đợi...
    Chúc bạn an lành và đón nhận hạnh phúc từ trong đôi tay của chính mình !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Vậy,duyên phận éo le của người khác để cảm thông,để thấu hiểu,để chia sẻ vời số phận không may của họ;chứ không phải là cái gương soi để thấy ra hay dự đoán một điều chưa xẩy ra của bất kỳ ai.
      Chúng ta chỉ thực sự thấy rõ và sống trọn vẹn trong giây phút này,ở đây và ngay bây giờ.Dòng sông đang chảy,cuộc đời con người cũng lực đẩy thôi thúc theo nhân quả tương liên..."
      Vâng, đó là điều mình luôn tâm niệm và hướng tới. Không ai có thể nói hay về tình duyên, cuộc sống của mình sẽ luôn tốt đẹp, viên mãn.
      Chỉ là, hãy sống với những gì mình lựa chọn, bằng lòng với hiện tại và vun vén cho cuộc sống ấy. LL mong rằng những người bạn đó luôn giữ được niềm tin và nắm bắt được hạnh phúc.
      Cảm ơn bạn nhiều. Mình vẫn cố gắng mỗi ngày để cảm nhận hạnh phúc và bình yên trong tim.

      Xóa
  2. Với "duyên phận" hoặc "duyên nợ",
    thì DVD thích chữ "duyên"
    hơn chữ "phận" chữ "nợ",
    bởi vì chữ "duyên"
    có lẽ mang ý nghĩa tích cực hơn,
    giúp ta vui hơn khi sống chân thành
    với chính mình và với người.
    Ai cũng có điểm hay và điểm dở.
    Trai hay gái thì cũng như nhau thôi!
    Gặp một người là duyên.
    Cảm một người là duyên.
    Yêu một người là duyên.
    Cưới một người là duyên.
    Sống với người là duyên.
    Người xưa có câu:
    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
    Vô duyên đối diện bất tương phùng"
    DVD ngẫm nghĩ thấy có lẽ đúng,
    ít nhất là trong cuộc đời của DVD.
    DVD chúc LL vui khỏe, an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ạ. LL cũng chỉ mong một chữ duyên vẹn tròn như thế. Hữu duyên sẽ có được niềm vui hạnh ngộ, không nữa thì cũng vẫn để lại dấu ấn đẹp đẽ trong nhau.

      Xóa
  3. Có duyên với nhau rồi mà còn phải có phận với nhau nữa -thì mới lên đôi bạn nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế ạ. Mà LL nghĩ cứ sống tốt với nhau mỗi ngày đã. Còn mọi chuyện tính tiếp. Cứ đi rồi sẽ đến.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu

Dặn

Điều em muốn

Tự nghĩ