Tâm sự cuối năm

Tháng 12 bản sonate đông dặt dìu tê tái. Em, người đàn bà đi qua 30 bỗng ngại ngần vụng dại trước những tỏ bày yêu, không yêu.

Không còn nữa, ngây thơ đôi tám. Trước những lời tán tỉnh của các chàng trai chỉ biết phản ứng bằng sự im lặng tuyệt đối hoặc một thái độ dứt khoát, thái quá bằng hành động nào đó thật rõ ràng để chứng tỏ anh đừng có ôm giấc mơ... hoang đường.

Không còn nữa, thời kỳ đầu 2 đít chơi vơi. Đôi khi cũng biết bật đèn xanh, mở đường cho một chàng trai nào đó hợp nhãn. Biết gợi mở và đưa đẩy trong những câu chuyện không đầu cuối. Biết tiết chế, không đòi hỏi sự hoàn hảo, hòa nhã và dịu dàng hơn với đối phương.

 

Em, người đàn bà đi qua 30 thấy ngại ngần trong những mối quan hệ bắt đầu tìm hiểu một ai đó. Có thể đằm thắm, dịu dàng hơn; ấm áp, quan tâm hơn nhưng luôn nhìn đối phương với đôi mắt đầy cảnh giác. Có lẽ, bởi em đã hiểu rằng chẳng có thứ gì đẹp đẽ, mạnh mẽ, cuồng si và mong manh hơn tình yêu. Đó là thứ tình cảm rất dễ bị tổn thương bởi các tác động ngoại cảnh và nội tại. Nếu không thực sự tìm đúng, trao đúng hẳn điều nhận về chỉ là những niềm đau.

Chớp mắt lại hết một năm, xem ra đời người ngắn ngủi lắm. Nhưng cuộc tìm kiếm thì rất mù mờ, thậm chí có thể nói là vô vọng. Đông này, em loay hoay chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng thực sự mà nói em chưa bao giờ biết tìm kiếm những cơ hội cho mình. Và giờ em đang băn khoăn, băn khoăn...

Nhiều khi em cứ nghĩ, sao tình cảm con người ta cứ lằng nhằng thế làm gì. Yêu thì nói là yêu, không yêu thì đừng có bày tỏ đại khái. Và, một câu hỏi lớn: Thế nào là một tình yêu chân thật, sắt son? Ít nhất nó cũng phải có một dấu hiệu nhận biết rõ ràng nào đó chứ. Cứ mơ huyền thế này rồi lại sa vào mê cung mất thôi.

Em biết mình không còn trẻ để mộng mơ hão huyền, nhưng em vẫn luôn mong đợi một tình cảm chân thật từ một người nào đó em có thể yêu thương và mang đến cho họ hạnh phúc. Ít ra thì hiện tại em vẫn còn có chút đợi mong đó. Còn điều đó có xảy ra không, khi nào... thì thật khó để đoán định.

Tháng 12 đã đi qua gần một nửa. Một năm với nhiều nỗi... không vui sắp sửa khép lại. Những tháng ngày tiếp theo, mong rằng tâm được an và bình yên sẽ đến.
Linh Lan, 12/12/2015

Nhận xét

  1. Đọc lời tâm sự cuối năm của bạn,dù là mạng ảo,mình vẫn nhận ra sự chân thành.Một khao khát rất người,được soi chiếu bằng trải nghiệm,bằng trí tuệ đĩnh đạc tuổi 30(chứ không phải 30 tuổi).Có niềm tin được hun đúc bởi thời gian.Cũng có niềm chua chát bởi thời gian.Mình chỉ cảm nhận thôi,không lời chia sẻ.Gió sẽ cuốn bay...Mình sẽ chúc lành cho bạn,bằng sự chân thành,nhưng chỉ là lời chúc...Rối năm mới sẽ đến,sẽ đón bạn vào ngày mới...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều. Một người bạn ảo nhưng luôn sâu sắc và tích cực trong cái nhìn và những chia sẻ. Vâng ạ. Mong sao mọi thứ không vui sẽ cuốn bay, và một năm mới đến nhiều điều may mắn sẽ đến với tất cả chúng ta.

      Xóa
  2. Mình đi từ nhà bạn Violet sang đây. Và có 3 điều khiến mình thấy thích:
    1/ Trang blog đẹp và có phong cách (có con ngựa phi bên trên giống bên bạn Violet nữa. hihi)
    2/ Người viết rất trân trọng cảm xúc và trân trọng Tiếng Việt.
    3/ Văn phong không cầu kỳ mà đủ lực để thúc đẩy người ta "viết" sau khi đọc. :)
    Không phí công mình chạy sang đây đọc một mạch cả chục bài. Hihi :P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã ghé chơi nhà lần thứ 2. Lần trước là vì những đóa hồng. Hihi...
      Lần này bạn đã để lại lời nhận xét mang tính chất đánh giá blog của mình và mình thực sự thích nhận xét này. Mình muốn có đôi lời chia sẻ cùng bạn.
      Trước hết, mình cảm ơn bạn đã có những nhận xét rất tích cực. Mình cảm thấy vui vì nhận thấy vẫn còn có những người trân trọng và quan tâm đến blog của người khác (thực ra là tâm hồn của họ) nhiều như bạn.
      1. Mình nhận được nhiều lời khen về tính thẩm mỹ khi thiết kế blog của mình. Và mình tin rằng đó là đánh giá đúng. Đơn giản là mình thích đẹp, nên chắc chắn mình sẽ cố gắng để làm đẹp ngôi nhà nhỏ của mình.
      2. xúc động với sự chia sẻ của bạn.
      3. Híc híc... bật mí với bạn một chút là: Văn phong của mình, dù có muốn cầu kỳ, trau chuốt cũng không được. Còn cái lực thúc đẩy mà bạn nói đó, e rằng phải chờ đợi người đọc có chung những xúc cảm và sở thích với mình nữa.

      Xóa
    2. Èo. Vậy là mình có từng vào nhà bạn một lần vụ "những đóa hồng". Óc mình dạo này sao ấy, cạy hoài hổng ra. Tưởng mới tới. Hiho.

      Xóa
    3. Hihi... chuyện đó cũng bình thường thôi mà. Chỉ có những gì ấn tượng sâu sắc mới khiến người ta gặp một lần đã nhớ.

      Xóa
  3. P/s: "Năm tháng có ngọt ngào, năm tháng có đắng cay..."

    Hình như bạn cũng có đọc thơ Olga?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu trên giống với thơ của Olga hả bạn? Mình thực sự ngạc nhiên. Vì mình chưa được đọc thơ của tác giả này. Còn câu nói trên thì mình hay để treo trên blog khoảng 5 năm nay rồi. Đó là chút cảm nhận của mình về cuộc sống... Hu hu... có khi nào mình là "đạo chích" không ta???

      Xóa
    2. Không nói đạo và chích ở đây. Mình nói rằng nếu bạn có đọc qua thơ Olga thì rất vui và thích. Bài thơ về cuộc đời, Olga viết thế này:
      "Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
      Em mới hiểu, bây giờ anh có lý
      Dù chuyện xong rồi, Anh đã xa cách thế!
      Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo..."

      Thế đấy :)

      Xóa
    3. Cảm ơn bạn nhiều. Đoạn trích trong bài thơ của Olga hay và ý nghĩa quá. Sự cảm nhận về cuộc sống càng qua nhiều trải nghiệm càng thấm đượm cái chân lý ngọt ngào và cay đắng và sự đổi rời.
      Cái câu "năm tháng có ngọt ngào, năm tháng có đắng cay" là do mình cho rằng cuộc đời này, dù có cay đắng, ngọt ngào gì chăng nữa thì ta vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục bước đi và mỉm cười học cách chấp nhận và từ bỏ...

      Xóa
  4. Trời, vậy mà khi đọc câu này trên blog của chị, nhóc đã đinh ninh là chị đọc thơ Olga và thích câu thơ triết lí đó. Cơ mà làm gì tới 5 năm nhỉ, nhanh thế ưh??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Híc... vậy hả nhóc??? Cũng có thể không tới 5 năm. Nhưng chị nhớ chị chiêm nghiệm câu này từ khi còn ở blog Multiple đó nhóc ui.

      Xóa
  5. " Năm tháng có ngọt ngào , năm tháng có đắng cay " ...đó là những trải nghiệm vui , buồn của một đời người đều phải trãi qua cả . Có khác chăng là sự điều tiết nhiều hay ít thế thôi ! Mong sao năm mới sắp đến , em gái sẽ có nhiều điều mới mẻ cho cuộc sống riêng tư mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng ao ước được như thế ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng. Cuộc đời mỗi con người đều trải qua nỗi vui buồn, cay đắng, ngọt ngào. Em cảm ơn và chúc cho chị năm mới sẽ có những điều mới, an vui hơn.

      Xóa
  6. 1- Tìm một phần mình lưu lạc trong cõi nhân gian để gá lắp cho êm xuôi là vô cùng khó. Người ta chia tay nhau cũng vì cái mảnh ghép ấy khác kích cỡ, khác hóa trị, khác phẩm chất. Không tìm ra phần trôi nổi ấy là bi kịch, nhưng bị kịch tệ hại hơn là phải chia tay cái phần không phải là mình. Chú bu đây đang thấm thía thảm kịch này, không phải từ cô chú mà từ cậu con trai. Tài năng, tài hoa… bây giờ phải một mình nuôi thằng con trai học lớp 2. Bố đi công tác liên miên gửi con cho hàng xóm, là vợ chồng một anh xe thồ nghèo kiết xác. Bảo đưa con về Vũng Tàu cho ông bà nội, nó không nghe, vì thứ 7, chủ nhật mẹ nó đón về chơi với em gái 4 tuổi ở Bình Thạnh cách trường cu Rơm học khoảng 7 cây số. Bà nội không thể lên nuôi cháu đích tôn được vì còn ông nội lơ ngơ như bò ăn thịt hộp, còn hai cháu ngoại hể rời bà là ốm. Đấy là vài nét tâm sự cuối năm của chú, nói sơ sơ vậy để cháu thấy con người ta ai cũng bi kịch , nói như đạo Phật ai cũng khổ.
    2- Chú bu rất hiểu cái “triệu chứng lâm sàng”của người muốn thoát sự độc thân. Còn độc thân là còn sống một nữa mình về mọi phương diện. Yêu một nửa, vì yêu bạn, yêu bố mẹ yêu người yêu khác yêu chồng. Nhớ một nửa vì nhớ bạn trai khác nhớ chồng và nhớ con. Còn một nữa mâm cơm, một nữa chiếc gối, là sự hiển nhiên và không mấy quan trọng.

    Đọc tâm sự cuối năm của cháu, chú không biết nên
    khuyên thế nào cho phải, chỉ có mong, mong cháu gặp được mọi sự tốt đẹp. Mọi sự khôn ngoan chắc cháu có thừa, chỉ cần hóa công lập trình sao đó để khi enter thì xuất hiện cửa sổ may mắn. Chú bu đây được người ta tìm cho một phần mình, may mà gá lắp được. Em gái cô Hà đẹp nổi tiếng trường Quốc học Huế cho đến tuổi 34 mới lấy chồng. Lấy cho xong việc, anh chàng nọ theo đuổi một lèo 9 năm, cô nàng ngán quá đành phải gật đầu. Có con trai con gái rồi mới yêu nhau. Linh Lan có lẽ không nên phiêu lưu theo kiểu này chăng, đấy là chú nghỉ vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu cảm ơn chú rất nhiều, khi đã dành thời gian nói chuyện với cháu. Chút tâm sự ngắn của chú mang nhiều hàm ý mà cháu cần phải suy ngẫm và học hỏi.
      Cháu có phần bất ngờ khi chú kể cho cháu nghe chuyện của con trai chú. Bất ngờ ở đây chính là cảm nhận, cảm giác của cháu đã đúng. Số là, từ khi cháu quen biết chú. Cháu được biết sơ qua về những người thân trong gia đình chú, về cô Hà, hai người con của chú và những cháu nhỏ. Cháu cũng chỉ biết con trai chú qua một vài bức ảnh, một vài cảm nhận, câu chuyện nhỏ chú chia sẻ. Và tất nhiên chuyện anh ấy và vợ chia tay thì cháu chưa thấy chú nhắc tới bao giờ. Nhưng không hiểu sao cháu cứ có cảm giác rằng anh ấy gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, có thể đã ly hôn. Nhưng cháu nghĩ tích cực hơn là anh ấy đang xa vợ, kiểu như chị ấy đi du học hay công tác ở nước ngoài chẳng hạn.
      Hẳn chú cũng ngạc nhiên khi cháu nói ra những điều trên. Nhưng có lẽ cháu hơi nhạy cảm, lại thường có những suy đoán về người đối diện (Ai đó mà cháu gặp hoặc biết) nên cháu mới có chút cảm giác và đoán như thế. Tất nhiên, chú không nói cho cháu biết thì cháu cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng cảm nhận của cháu là đúng. Thật tiếc vì điều đó đã đúng. Hẳn là cô chú đã và còn tiếp tục đau đầu vì thương con mà không biết phải làm thế nào cho trọn.
      Về vấn đề của cháu, cũng có lúc cạn nghĩ cháu định phiêu lưu. Nhưng thực sự, nếu mà để lấy một người cháu không có tình cảm thì cháu không thể làm được. Cháu cũng mong sao cánh cửa may mắn sẽ mở ra để cháu có thể gặp được một chàng trai tốt, thực lòng quan tâm và trân trọng cháu. Cả hai cùng nhau xây dựng một cuộc sống êm ấm, hạnh phúc là cháu mừng rồi.

      Xóa
  7. Sao mà Nàng lại có cùng tâm trạng với ta thế nhỉ?
    Ra đường thấy ngta có đôi thì nhìn thèm muốn, mà bảo yêu đi thì không biết lấy ai ra để yêu, không biết ai mới thật sự là người chân thành với mình.
    Cứ mãi đợi rồi cũng im lìm bước qua chừng ấy năm, cứ mong rằng mình sẽ gặp được tình quân trong một ngày gần nhất, Không biết phải đặt ra cho mình cái chuẩn phải đẹp trai, phải lãng mạn hay tài giỏi...
    Nhưng cái chuẩn về một tình yêu chân thành, lâu bền thì nằm ở hàng đầu. Chính vì cái chuẩn ấy mà đứng lao đao giữa dòng người, nhìn thấy ai cũng chỉ là 1 người đàn ông với những ý nghĩ trần tục. Rồi lắc đầu, rồi lặng lẽ ra về...tay không.
    Trái tim, bỗng quá chơi vơi....
    Ps. Bay vào đây, ta sẽ chụp ảnh cho Nàng này, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng nói đúng:
      "Nhưng cái chuẩn về một tình yêu chân thành, lâu bền thì nằm ở hàng đầu. Chính vì cái chuẩn ấy mà đứng lao đao giữa dòng người, nhìn thấy ai cũng chỉ là 1 người đàn ông với những ý nghĩ trần tục".
      Biết tìm đâu một người đàn ông yêu thương mình thực lòng và lâu bền nàng nhỉ? Khó quá.
      Được nàng chụp ảnh cho chắc sẽ thích rồi. Hy vọng có dịp nàng nhé.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu