Vệt chiều

Con đường về nhà tôi khi khoảng chiều nhập nhoạng, thật êm đềm và yên ả biết bao

Em đi tìm mùa thu cho anh

Tối SG lạnh nhưng vẫn chỉ là chút se lạnh của độ thu về, em có cảm giác như thế. Một chút gió nhẹ chỉ đủ làm những chiếc lá me bay để ta có thể cảm nhận được, một chút thôi cái thoáng qua, tĩnh tại, mơ hồ, phiêu linh về một sự đổi thay của dòng chảy thời gian. Đường phố vẫn tấp nập thế, ồn ào thế mà sao thấy cô đơn, lẻ loi đến vậy.
Có một khoảng thời gian rất dài em luôn sống trong nỗi cô đơn lặng lẽ của riêng mình Mọi thứ đối với em tưởng chừng như một dòng sông khô cạn. Cũng chẳng phải vì đôi mắt của người xưa, chẳng phải vì vết thương quá khứ mà có lẽ là do bản thân, bản thân với những suy nghĩ hơi cực đoan và bảo thủ, luôn mong muốn một cái gì đó thực sự lâu bền nhưng lẽ tự nhiên đâu cho phép.
Vẫn có thể mùa thu đâu đây với ánh vàng lấp lánh, nàng chúa mùa thu yêu kiều nghiêng mình bên hồ nước soi bóng liễu thướt tha, Cả trời thu rực rỡ với sắc màu của mây, của lá, của những bản romance về tình yêu nguyên thuỷ của loài người. Có chú ngựa chinh chiến bao năm đã trở về thảo nguyên xanh ngắm buổi chiều hoang tím biếc, tiếc nhớ một thời ngang dọc chốn xa rồi lại thấy quý trọng hơn khoảng bình yên của ngày hôm nay đang nhận được.

Em thường đi về trong những tối mùa đông như thế và suy nghĩ rằng mùa thu vẫn cứ đâu đó, anh cũng vẫn đâu đó nhưng sự gặp gỡ còn là duyên phận mà duyên phận đôi khi thì…
Em vẫn sống những tháng ngày cảm nhận được sự cô độc luôn rõ ràng hiện hữu hơn bất cứ điều gì. Đôi khi có một sự xuất hiện nào đó, một niềm vui nào đó, một sự quan tâm nào đó người mang đến dù chỉ một chút thôi cũng đủ làm vơi đi rất nhiều những nỗi cô độc, lẻ loi ấy. Nhưng thực sự điều em cần nhiều hơn thế…!
Và rồi, em vẫn cứ đi tìm mùa thu cho anh - Một ai đó mà em chưa biết bao giờ.!!!
Linh Lan, 28/11/2015
P/S: Một bài viết đã rất lâu rồi, nhưng dường như những cảm xúc ấy ở tại thời điểm này vẫn không cũ :(

Nhận xét

  1. Bài viết dù đã viết lâu rồi nhưng cảm xúc vẫn không thay đổi chứng tỏ người viết ra vẫn luôn mang tâm trạng đó ...một nỗi buồn sâu lắng . Những cảm xúc thật dễ thương và dạt dào tình cảm khiến người đọc không khỏi kiềm được cảm xúc về một nỗi khát khao rất giản dị , rất bình thường nhưng thật ư là sâu lắng ....

    Chúc em gái sẽ có được những khoảnh khắc thật bình an dù không nhiều nhưng ít nhất cũng đủ để cho em cảm thấy tâm được an lành là tốt rồi Linh Lan nhé ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc tại dạo này trời vào đông, bầu trời xám xịt, mưa và gió lạnh khiến cho lòng người chùng xuống. Em lại không khỏi nghĩ linh tinh một chút đó chị ơi.
      Thực ra bây giờ suy nghĩ của em cũng không tệ lắm. Trong lòng không mong cầu nhiều quá nên có chuyện gì xảy đến không như ý thì cũng chẳng thấy quá thất vọng.
      Em cảm ơn chị luôn chia sẻ cùng em những vui buồn của hôm nay :)

      Xóa
  2. Người đã để mùa thu ở lại
    Hay người đi quên lãng gió mây không
    Người ở lại cũng không còn mùa thu cũ
    Mùa thu nào tìm lại với hoài mong....

    Chủ nhật thăm và chia sẻ cùng bạn.Chúc bạn an lành !

    Trả lờiXóa
  3. Vâng, cảm ơn bạn nhiều.
    Mùa còn tìm lại được, người còn thấy lại được. Nhưng tình đã đi thì không trở lại bao giờ nữa.

    Trả lờiXóa
  4. bài viết lâu, nhưng mọi thứ như vẫn ko lâu lắm :)
    đâu đó cũng có "cái em" trong đó.
    em thật lòng hi vọng cầu chúc chị mọi điều rùi sẽ ổn .
    :) sau hè rực rỡ tới,thu êm đềm đã qua đã sắp đông chí rùi. Và sẽ lại Mùa Xuân.
    http://thienvienphatgiao.com/n/sach-%E2%80%A6/nang-moi-ben-them-xuan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé Yêu Thương
      Cái em trong đó là em của chị hay em của em vậy? Hihi... Chị cũng mong sao mọi thứ rồi sẽ ổn cho chị và em nữa nè.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc