Có anh đời còn dễ thương
Nhìn lại vài tấm ảnh chụp hồ Tây
vào một buổi chiều nọ trái tim em dâng lên nhiều nỗi nhớ. Tiếng lòng ngân nga
những giai điệu cũ, giai điệu một thời tuổi trẻ. Nỗi nhớ ấy, niềm thương ấy là
kỷ niệm đẹp đẽ hằn sâu trong ký ức của riêng em.
Em đứng bên đường Thanh Niên nhìn
ra hồ Tây khi trời còn nhiều nắng. Gió thổi từ lòng hồ khiến cho tâm tư trở nên
dịu mát hơn. Mùa lá trên cây rì rào thổi những khúc nhạc êm đềm tươi sáng. Lác
đác bóng dáng những người khách du lịch qua lại hoặc ngồi trên những băng đá dưới
tán cây râm mát trò chuyện cùng nhau. Em nhìn trời, nhìn sóng thấy nơi nào cũng
lấp lánh ánh bạc thanh bình, yên ả.
Em trở lại nơi này, để cảm nhận
rõ ràng hơn bao giờ hết sự bình yên trong tâm hồn khi nhớ tới một bóng hình từng
làm em xao xuyến. Vẫn còn đó ánh nhìn dịu dàng, cuộc trò chuyện vui vẻ, thú vị
và những nụ cười không thể nào quên. Nhưng em hiểu tất cả chỉ là một cuốn phim
nhỏ của riêng mình, là chút hương kỷ niệm của tháng năm đã xa. Em vẫn luôn nhớ
đấy, em có thể xem đi xem lại nhiều lần trong cuộc đời mình rồi lại gói ghém, cất
vào một folder thương nhớ của ký ức.
Em vẫn luôn nghĩ chẳng cần phải
điều gì to tát, chỉ là có thể mang đến cho nhau những cảm giác bình yên. Thì dù
cho vật đổi sao dời nỗi nhớ, niềm tin trong em vẫn luôn còn vẹn nguyên. Em
không phải và chẳng bao giờ là một kịch sỹ tài giỏi để tìm kiếm chút thương vay
ở người nào đó. Em cũng luôn có đủ lòng kiêu hãnh và tự tôn để bước qua không hề
hối tiếc, không hạ thấp mình cầu xin chút tình hờ.
Em lại đi trên con đường xưa để
biết bằng lòng với hiện tại. Không vấn vương cũng chẳng ngại ngần. Em chỉ là một
con người bình thường, sống với khao khát yêu thương của chính mình. Ký ức là
những gì đã qua nhưng vẫn tồn tại trong ta như một phần của cuộc sống. Em chẳng
mong mình quên đi tất cả. Cuộc sống sẽ thế nào nếu chỉ có một thực tại trống rỗng
không quá khứ và hoài bão tương lai ?
Em bình yên trước quá khứ của
mình nhưng lại thấy chông chênh với hiện tại anh ạ. Càng sống lâu em càng thấy
cuộc đời này bạc bẽo quá. Có những lúc em hoang mang vô cùng :
Tôi là con
nai bị chiều giăng lưới
Không biết
đi đâu đứng sầu bóng tối
(Khi chiều
giăng lưới - Xuân Diệu)
Em chỉ là một con nai nhỏ giữa
khu rừng già có quá nhiều cọp dữ, bẫy ngầm, những gã thợ săn và tay phù thủy
nhiều quyền năng. Vậy mà em đã tự phụ mình có đủ khả năng để nhận biết những dấu
hiệu của bóng tối và tội ác. Hóa ra... Em cũng chỉ là con Ếch khờ khạo trước bầy
bọ cạp mà thôi.
Giữa những trở trăn trong cõi
lòng rối bòng bong của mình em lại cho phép mình được mơ tưởng một chút. Giá có
anh ở đây, có lẽ anh sẽ gợi ý cho em biết về một con đường... anh nhỉ ? Và
nếu như có ai đó hỏi em về sự nuối tiếc thì em sẽ không ngần ngại cho rằng điều
em nuối tiếc nhất là hình như em đã để mất anh ở đâu đó trên nẻo đường sương
gió, một tình bạn không thể thay thế. Em đã thực sự mất đi một người bạn tốt nhất
rồi sao ?
Ồ, nếu như một ngày nào đó khoảnh
khắc này không phải là giấc mơ. Có lẽ em sẽ thì thầm với anh một thỏa thuận bí
mật: Cho em được ôm anh nhé... và hôn anh nữa... nụ hôn kiểu Anh... như hai người
bạn thân lâu ngày gặp lại. Em tin lúc đó anh sẽ bật cười và nói với em rằng: Vẫn
lí lắc, tinh quái, nghịch ngầm và hay đùa giỡn như xưa.
May mà có anh để em thấy cuộc đời
còn có những phút giây lãng đãng, ngọt ngào, bình yên thế. Thương thành trong
tim em sẽ chẳng bao giờ sụp đổ khi vẫn còn đó một nỗi nhớ, một niềm tin và cảm
giác bình yên em cảm nhận được từ anh, một người bạn thiết. Cảm ơn anh !
Có anh đời còn dễ thương, có anh em còn có giấc mơ vui vẻ cho riêng mình.
Linh Lan, 20/07/2015
Một bài viết rất hay, chân thành và khắc khoài . không hiểu ở nơi nào đó anh có đọc được không.
Trả lờiXóaLần sau có gặp lại anh thì có lẽ cô cậu không nên đưa nhau ra đứng trên đường Cổ Ngư.
(Ở đó toàn chứng kiến nhiều cuộc tuyệt tình. Trong số đó, Tố Tâm đã đã tặng hoa cho Đạm Thủy rồi gạt nước mắt lên xe đi vội. Kèm với hoa là mấy câu thơ "Tăng ai một đóa hoa này. Hoa ơi hóa nhớ lấy ngày hôm nay. Trên trời phấp phới mây bay. Bên người có nước Hồ Tây soi lòng)
Buồn lắm thôi.
Vâng ạ. Cháu sẽ ghi nhớ nằm lòng lời dặn của chú. Nhất định nếu có lần nào được nắm tay ai đó thì sẽ đưa nhau rẽ đường khác mà ngắm cảnh. Không dám bén bảng đến đường Cổ Ngư này nữa.
XóaĐọc bài viết rùi nhìn hình ảnh làm Én nhỏ nhớ lời bài hát "Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ .." Dẫu rằng chưa một lần hiện diện nơi HT êm ả và nên thơ thế này nhưng trong lòng bổng dâng trào cảm xúc Chị gái ạ ! Tự dưng mún có đựợc một bàn tay núm lấy một bàn tay qúa lun vậy đó .Én lãng mạn pà kố lun Chị hén hihihi .
Trả lờiXóaXin chia sẻ những xúc cảm đang dâng trào trong từng câu chữ thật là khắc khoải ,nhớ mong trong entry này của Chị ạ ! Ai rồi cũng có " một thời để yêu rồi để xa" phải ko Chị híc híc .
Đầu tuần mới nhìu nụ vui ,cv thuận lợi nhe chị gái Linh Lan ưi ! Chụt chụttt Chị nì hihi.
Ôi, Én xinh của chị đúng là vô cùng lãng mạn. Hihi... Trong bài hát đó có nhắc tới đường Cổ Ngư chính là con đường chị đang đứng để chụp những bức hình này em ạ. Những người ở xa Hà Nội thì khi về đây chơi chắc chắn sẽ ghé thăm nơi này. Hy vọng có dịp em về HN và tay trong tay với một chàng dạo quanh nơi này nghen.
XóaChúc em luôn xinh tươi và vui vẻ.
Lời văn đằm thắm,ngọt ngào đang dẫn mình về nôi chốn bình yên.Cuộc đời thật đẹp!Tâm hồn thật đẹp!Không gian trong lành,hồ nước đềm êm và gió thoảng dịu dàng như thủ thỉ thầm thì bên tai.Qua chia ly,những dày xéo của ký ức dâng sóng cuộn trào,những trăn trở hoang mang của thực tại chông chênh,vẫn giữ lòng ngời sáng một niềm tin về con người,về cuộc đời.Chính ở điểm son này đã cho bạn những giây phút bình tâm lắng đọng để nhìn rõ,xuyên thấu mọi ngõ ngách của tâm tư,mọi cung bậc của tình cảm,và nhất là,mọi khía cạnh của cuộc sống đang biến đổi,đẩy khát vọng tình yêu về phía rời xa tầm tay mong đợi....Một đoản văn thật đẹp,tuy không nhiều sắc màu,nhưng nhờ sự lộng lẫy của anh sáng nội tâm.
Trả lờiXóaChúc bạn luôn trọn niềm tin yêu !
Cảm ơn bạn đã dừng lại, đọc và viết những lời nhận xét, chia sẻ khiến cho mình thực sự cảm động. Nội tâm con người vẫn là thứ khiến cho người ta e dè sợ hãi. Cứ tưởng như mình rõ lắm, biết lắm rồi cuối cùng lại chẳng biết gì, hiểu gì về nó.
XóaVẫn mong rằng, tin đấy, yêu đấy nhưng cũng cần hai chữ duyên phận và cả sự may mắn nữa để có được một bến bờ thực sự hạnh phúc cho riêng mình.
Năm tháng có ngọt ngào
Trả lờiXóaNăm tháng có đắng cay
Vẫn dang rộng vòng tay
Để hướng đến tương lai...hehe
He he... tương lai vàng chóe đấy ạ :D
XóaNhững bức ảnh đẹp mê hồn Vũ ơi. Đây là ảnh gốc hay có chỉnh sửa vậy Vũ?
Trả lờiXóaNếu là chỉnh sửa thì chị dùng phần mềm nào vậy ạ?
Cảm ơn em Nắng nhiều nha. Ảnh này chị có chỉnh lại màu em ạ. Chứ lúc đó mặt trời còn cao lắm, chưa có màu vàng của hoàng hôn đâu. Ảnh chị sửa ở photoshop đó em.
XóaChị ghé thăm em và rất vui với bài viết.
Trả lờiXóaChúc em luôn hạnh phúc nha
Thương
Em cảm ơn chị. Chúc chị an lành và may mắn.
XóaTản văn nghe man mác nhưng rất hay.
Trả lờiXóaChị sang thăm Linh Lan,chúc sức khỏe và chúc đêm ấm nồng.
Dạ, kỷ niệm thì lúc nào cũng hơi buồn vậy phải không chị? Cảm ơn chị và chúc chị những điều tốt đẹp.
XóaSang thăm em gái Linh Lan đọc bài viết thật hay. Ở đâu đó người ấy có hay và thấu hiểu cho nỗi niềm của một người bạn. Trong khoảnh khắc hiện tại ta luôn nhớ về ký ức, dù quá khứ đã cho ta nhiều trăn trở, đau buồn hay hạnh phúc. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
Trả lờiXóaDạ. Em tin là người bạn ấy hiểu và vẫn luôn nhớ tới em với một tình bạn chân thành. Mong sao bạn ấy luôn bình an và may mắn.
XóaEm cảm ơn và chúc chị những ngày dịu dàng.
Ừa, cũng mong là " có anh đời còn dễ thương " bà hén. Viết chi mà tội dữ vậy trùi ?
Trả lờiXóaMà phải công nhận, những bức ảnh này của bà đẹp quá. Đẹp thiệt á bà. Tui thcíh mấy ảnh cảnh như vầy lắm lun nè. Lên tay rùi nha.
Cảm ơn bà. Để có dịp tui chụp mấy ảnh như vầy cho bà coi nha. Hihi... Không khéo được khen tui sung sướng quá quăng cho nghẽn blog luôn bà ui.
XóaChị sang thăm,chúc Linh Lan vui,khỏe,may mắn và hạnh phúc em nhé.
Trả lờiXóaEm cảm ơn chị. Chúc chị buổi tối dịu mát và yêu thương.
Xóa