Chưa từng tuyệt vọng đâu anh!

Sau hai ngày dẹp lép như cá mòi bởi cơn đại hồng thủy bất ngờ ập đến em đã gượng dậy, ngoi lên ngó vào gương. Thật may mắn khi em vẫn lờ mờ nhận ra gương mặt trắng bệch như nữ bá tước ma cà rồng kia chính là mình. Diễm phúc thay, được hóa thân vào nhân vật kinh điển mà không phải mất công hóa trang. Ấy là nhờ vào hai ngày chỉ dám và có thể ăn chút cháo loãng cầm hơi.

Vận đen của em đã rất "biết điều" khi điểm danh mọi vấn đề, mọi lĩnh vực của em rồi tiến hành thanh trừng rốt ráo. Khiến cho em chỉ có một cảm giác rất Yomost khi là hoa lạc giữa rừng gươm và đừng mơ có anh hùng nào tới cứu. Vì thực tế trên đời này chẳng có người hùng nào dành cho em cả. Ai bảo em là cô nàng Bạch Dương đỏng đảnh, bướng bỉnh và mạnh mẽ quá đi.

Mà thôi, sấm chớp đùng đoàng rồi cũng mây tạnh mưa tan. Một vài thứ thay đổi, mất đi để nhường chỗ cho một vài điều tốt đẹp, nên không có gì phải nuối tiếc. Đời có bao lâu, phải biết phóng khoáng và rộng lượng với bản thân cũng như với người khác chứ.

Khi em nằm bẹp ở mọi tư thế (không hề khêu gợi nhé) vì toàn thân chỗ thì đau đớn, chỗ thì nhức nhối, chỗ thì mệt mỏi nên trở mình liên tục. Mắt lại không thể nhắm để đánh một giấc ngon lành nên em nghĩ ngợi lung tung, nhớ lung tung. Tuy vậy, em cố gắng nghĩ tới những điều tích cực, nhớ những niềm vui nho nhỏ để an ủi bản thân mình. Lúc ấy em thực sự thèm nói chuyện với ai đó nhưng nghĩ mãi không ra ai, đành thôi.

Nghĩ chán, nhớ chán em quay ra đọc truyện. Nhắm mắt thấy ParisDương Thụy chưa hấp dẫn em lắm nên em chuyển sang Bánh mì nóng Cà phê đắng – Ngô Thị Giáng Uyên. Trời ơi, đúng là tự em hành xác mình, đọa đày tinh thần mình khi đọc tản văn về ẩm thực và những chuyến đi trên... giường bệnh. Món cháo loãng trắng tinh chỉ có thêm chút muối làm bụng em sôi sùng sục, xót ruột gần chết. Thấy thèm cái món thạch dừa rau câu thơm phơi trên tuyết ở xứ sở sương mù mà tác giả miêu tả thế cơ chứ. Hẳn là mát lạnh và giòn tan. Nhưng rồi một vài món ăn, một vài từ ngữ trong tác phẩm lại khiến em nghĩ, nhớ đến thứ không muốn nhớ nên em tạm thời không đọc nữa.


Sớm nay em ra chợ mua ít đồ về thắp hương và nấu ăn. Thấy trái cây bày la liệt khiến tà tâm nổi dậy muốn hốt hết ăn cho đã thèm. Nhưng em cố gắng làm kiêu ngẩng cao đầu bước qua. Rồi thì... nhìn món mận xanh mà chảy nước miếng, cầm lòng không đậu em sà xuống mua một ít. Về nhà cũng chỉ dám ăn cầm chừng và thấy mình thật sung sướng. Đời nhiều khi chỉ xíu thế thôi mà thấy dễ thương làm sao.

Ôi, chỉ có 2 ngày thôi mà em có khối chuyện để kể lể với blog rùi. Hi hi... đổi gió tí lan man vô thưởng vô phạt cho đời bớt phần hoang liêu blog ạ. Tao thấy mày là người bạn dễ thương nhất, biết lắng nghe và thấu hiểu nhất đó. He he

Linh Lan, 16.07.2015

Nhận xét

  1. Sao mà thấy thương quá,em, ơi Linh Lan ơi em dễ thương lắm cho chi chị ôm em tí nào.
    Luôn vui khỏe em nhé
    Thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Một cái comment ngắn của chị có đến 3 chữ thương làm em được an ủi lắm ạ. Cho em ôm lại chị một cái nha. Cảm ơn chị nhiều.

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Chuyện. Gì chứ chị toàn được con gái mê là chuyện thường. ha ha

      Xóa
  3. bịnh gì mà ăn cháo miuối trắng á Tiểu lông hổ ? Ham ham ăn quá bị tào tháo ruột giờ bác sĩ cấm mỏ. hé hé.
    thui, đoạn chót thấy còn ham hố bốc hốt ăn là còn chưa sao. Vẫn còn khỏe chán. Hì hì
    Mau khỏe mà nhoi báo cáo thế giới là " tui còn tồn tại " nhá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tào tháo rượt. viết sai. he he

      Xóa
    2. Đã bảo là bị ngộ độc thức ăn mà. Lần này bị nặng à. Ko đơn thuần là tào tháo rượt đâu bà ơi. Kinh khủng lắm. May tui ăn ít không thì có mà về cõi thiên thu rồi cũng nên.

      Xóa
  4. Yên Vũ lan man rất lãng mạn...hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi nào lan man thì tớ cũng đều lãng mạn. He he...
      Cảm ơn người bạn bí mật luôn đến đi bất ngờ.

      Xóa
  5. Sang thăm em LInh Lan đọc bài viết thật là dễ thương. Em nhớ giữ gìn sức khỏe khi bệnh đã khỏi . Chúc em cuối tuần vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ạ. Em cảm ơn chị. Em đã khỏe lại rồi. Giờ lo ăn uống để lấy lại tinh thần và lượng kg bị mất đi thôi ạ. Em chúc chị cuối tuần thật dễ chịu.

      Xóa
  6. Đọc bài tản văn ngắn của LL,mình thấy bạn có một đời sống nội tâm rất sâu.Tinh thần lạc quan và mạnh mẽ sẽ giúp bạn luôn vượt qua những khó khăn,những thử thách đang gặp phải.Thật tuyệt,phải "phóng khoáng ,độ lượng với bản thân và mọi người '.Dù trong tình huống nào cũng biết cách để nở nụ cười như bạn,hẳn cuộc sống sẽ thêm nhiều sắc và hương....Chúc bạn an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã có cái nhìn, sự chia sẻ và đồng cảm với những gì mình ghi lại nơi này. Cuộc sống đúng là có quá nhiều điều mà mỗi con người nhỏ bé chúng ta không thể ngờ được. Nhưng dù gì ta cũng phải học cách chấp nhận tất cả những gì đã và đang diễn ra hay đang đón chờ phía trước bằng một nụ cười. Có như thế cuộc sống của chúng ta mới còn được chút sắc hương.

      Xóa
  7. Mới hay văn chương không cần phải có đề tài gì lớn lao mà chỉ nói về một trận ốm vẫn hấp dẫn người đọc. Chi tiết Đại hồng thủy gợi nhớ đến sự đổi mới. Linh Lan sau trận ốm có khi lại thấy lạc quan hơn yêu đời hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ạ. Cháu cảm ơn chú. hì hì... sau trận ốm cháu lại nghĩ được đời vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc nhiều khi là do cái nhìn của mình. Thế nên, cứ lạc quan vô tư mà sống phải không chú? Trong họa có phúc, trong phúc có họa... thật chẳng biết đâu mà lần. Vậy thì cứ vui, cứ cười được lúc nào thì cứ thoải mái.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu