Có những điều riêng em, em biết
Người hỡi !
Có bao giờ anh tự hỏi :
Thế nào là yêu thương và con người cần biết cách đối nhân xử thế như thế
nào cho đúng? Để biết trân trọng tình cảm em dành cho anh, để không làm tổn
thương em nhiều đến vậy.
Em không tin vào những lời
hứa nhưng tin vào nhân cách của anh. Cho tới giờ em vẫn cho rằng anh không phải
là người xấu. Chỉ là em buồn với trò đùa phi lý của số phận. Thật trớ trêu khi
mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ và khó hiểu đến vậy.
Rất đơn thuần, chúng ta
là những người bạn và có thể luôn là bạn tốt của nhau. Chúng ta đâu có làm tổn
hại nhau hay tổn hại người khác đâu. Vậy mà tự dưng em phải gánh trên vai mối
oan tình nặng nề quá.
Còn anh thì sao nhỉ ?...
Cuộc sống quả nhiên kỳ lạ và con người thì vô cùng kỳ quặc. Muốn cho thấu đáo mọi
chuyện hay giả bộ làm lơ ? Em tự nhủ hãy coi như duyên đã cạn, mỗi người một
nẻo đường riêng, không đắn đo ngoái nhìn dằn vặt gì nữa.
Nhưng trong thâm tâm em vẫn
luôn có một niềm đau âm ỉ. Tình đời, tình người nhạt nhẽo quá phải không anh ?
Em đau nhưng cứ trân mình chịu đựng mà thôi. Còn cách nào khác không, để em giải
phóng mình khỏi cơn đau ấy ? Em biết chỉ mình em cố gắng hàn gắn là không
đủ.
Có những mối quan hệ đến
trong cuộc đời ta rất tự nhiên, ấm áp và thắm thiết. Khiến cho ta tưởng chừng
như nghĩ rằng đó là duyên phận, là mối thâm tình, tri âm - tri kỷ khó lòng mà phôi
pha cho được. Nhưng thật ra ngoài tình ruột thịt thì thứ tình nào cũng rất mong
manh.
Cũng không hẳn là trong mối
quan hệ đó, chúng ta không thể không bao dung. Tuy nhiên, chỉ một giây phút vô
tình lơ đễnh thôi ta đã đánh mất niềm tin ở đối phương và họ sẽ mặc nhiên xác định
ta mang lỗi lầm với họ. Rất khó để có thể giải thích bất cứ điều gì.
Trong suy nghĩ chủ quan của
mình, em hiểu rằng khi người ta tin mình quá người ta sẽ đổ vỡ nhiều hơn khi
nghĩ mình phản bội họ. Thực sự thì hai từ « phản bội » không bao giờ
có trong từ điển bách khoa toàn thư của riêng em. Nhưng em không thể làm rõ vấn
đề khi người ta không muốn.
Bản chất của vấn đề không
hề khó hiểu, không hề mang dáng dấp, nội dung xấu. Nhưng một khi con người ta
có những định kiến của riêng mình và áp đặt nó theo những suy luận một chiều của
họ thì mình có phân bua kiểu gì cũng vẫn không thay đổi được.
Có lẽ chỉ còn một cách
duy nhất là nhờ thời gian để quên đi mọi chuyện, để nỗi đau dần nguôi ngoai. Em
không thể hành hạ bản thân mình thêm nữa. Cả anh và cả những điều làm em buồn tủi,
đau đớn trong suốt thời gian qua em sẽ quên.
Xét cho cùng, sự thật
luôn là sự thật. Em vẫn luôn sống bằng trái tim không lọc lừa và chẳng bao giờ
phải hổ thẹn với lương tâm mình. Hãy ngủ ngoan đêm nay, ngày mai trời lại sáng.
Những điều muốn nhớ sẽ nhớ, những điều muốn quên sẽ quên.
Linh Lan, 11/06/2015