Tự kỷ

Dạo này em muốn trốn vào đâu đó nương náu tâm hồn tìm kiếm chút bình yên. Em nhận ra mình đã sai khi cứ cố gắng tìm kiếm niềm hạnh phúc, chờ đợi một tình yêu trong cổ tích. Cõi đời thì trần trụi quá. Lời thương, lời yêu thì nhiều đấy nhưng chưa từng có ai đó đến bên em thật lòng.


Em mong ước quá nhiều chăng ? Khi cần một bờ vai dịu dàng, ấm áp và một tình yêu thương không vơi cạn theo tháng năm. Sự giàu có, xa hoa của người đời khiến em có thể trầm trồ, thán phục nhưng em chưa bao giờ khao khát tột cùng, tìm cách để cướp đoạt, chiếm hữu nó. Em chỉ khao khát một tấm lòng nhân hậu, bao dung. Cách người đối xử với em, với mọi người bằng chữ tình, chữ nghĩa. Vì xét cho cùng, người giàu có lắm nỗi khổ. Lo người ta đến với mình vì tiền, sợ bị cướp tài sản. Còn có ở cùng nhau thì nhiều khi cũng đồng sàng dị mộng, không muốn chia tài sản thì thỏa thuận với nhau cùng chung một mái nhà nhưng tự do sống theo sở thích. Ông ăn chả, bà ăn nem... thích gì cứ việc. Em thấy sống như thế nặng nề quá. Một đứa yếu đuối như em không gánh vác nổi một cuộc sống ào ạt, xô bồ, trơ tráo... đến tẻ nhạt như vậy. Nên em chỉ ao ước một cuộc sống bình thường bên một người đàn ông bình thường. Có thể nghèo một chút nhưng được nắm tay nhau nhìn về một hướng, sống bên nhau dài lâu cùng chia sẻ những cay đắng, ngọt bùi trong cuộc đời này. Chỉ vậy thôi mà xem ra tấm chân tình ấy quý hiếm quá, tìm hoài không thấy.

Em cũng biết cuộc sống lứa đôi không hề đơn giản. Nhiều khi phải chấp nhận trong nhờ, đục chịu. Vậy em có nông nổi, có hời hợt, có toan tính quá chăng khi niềm khao khát một mái ấm gia đình, một người chồng biết yêu thương mình và một vài babies xinh xắn, đáng yêu luôn thường trực trong trái tim, trong suy nghĩ của em. Thực ra đó cũng là điều bình thường thôi nhỉ ? Thế mà năm tháng cứ qua đi, qua đi lần lữa. Niềm tin trong em bị bào mòn, khao khát kia vẫn mãi là một giấc mơ xa vời...

“Hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở. Hãy tìm rồi sẽ gặp”. Em có nên chăng, tiếp tục tìm kiếm và chờ đợi giấc mơ ấy? Hay là em sẽ quay về cái tổ kén của riêng mình, gặm nhấm những tháng ngày trôi qua buồn tênh...


Linh Lan, 30/05/2015

Nhận xét

  1. Nghe ra, ước mơ của cháu thật khiêm tốn và đơn giản. Một chàng trai có thể nghèo chút xíu nhưng tình nơi chàng không vơi cạn theo tháng năm. Chú tin mẫu người cháu cần đã có, và đang có, nhưng cháu chưa nhận ra, hoặc có nhận ra thì chưa thấy trong tim mình bật lên một tia lửa, để cho tất cả bùng cháy. Tình yêu không phải là đám cháy nhưng khi đã cháy lên thì không thể dập tắt được. Cái ấn tượng đầu tiến ấy quan trọng lắm cháu à, nó là gì, nó ra làm sao quả thực không dùng ngôn ngữ mà mô tả được. Nhưng mọi thứ trên đời hình như có một ai đó mắc định sẵn. Đến năm ấy, tháng ấy, giờ ấy, phút ấy, thì mọi việc cứ theo trình tự mà diễn ra. Qua trãi nghiệm bản thân chú thấy như thế. Một tích tắc quyết định cả cuộc đời mình trước đây, đến nay, sau gần 40 năm chung sống chú không thấy có gì sai sót. Chú chỉ lưu ý cháu, trong tình yêu phải tuyệt đối, không thể tặc lưỡi cho qua sự lấn cấn trong đầu. Bà bu bây giờ còn nói, nếu kiếp sau còn làm phụ nữ em sẽ tìm gặp anh xin được làm vợ … hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng thưa chú, cháu cũng nghĩ là có một người như thế nhưng cháu chưa thể gặp hoặc là không bao giờ gặp được. Ấn tượng ban đầu thật quan trọng. Nó khiến cho người ta có thể quý mến hay ghét người ấy ngay từ cuộc gặp đầu tiên. Và nó như một thước đo cho những cuộc gặp tiếp theo nữa hoặc là chẳng bao giờ gặp lại.
      Như chú nói, thì có lẽ chúng ta nên tin vào Thiên Duyên. Không cần phải quá khắc khoải tìm kiếm, chờ đợi. Điều gì đến tự khắc sẽ đến, điều gì đi tự khắc sẽ đi, giống như một trò chơi, một phần mềm đã được lập trình sẵn. Cưỡng cầu gì cũng không được.
      Cháu cảm ơn chú, dứt khoát cháu phải lựa chọn, phải tin vào thứ tình cảm người trao tặng và những cảm nhận của lòng mình thì mới gật đầu. Để một lúc nào đó ở tương lai cháu có thể nói một câu tương tự như cô Hà: Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được làm vợ anh. Hihi...

      Xóa
  2. YV ơi, Giáo cũng đã từng qua những suy nghĩ đó, và có lẽ đa số phụ nữ trên đời đều có ước mong tương tự. Giờ đến tuổi này, Giáo mới thấy ngày trước, có lẽ bằng tuổi YV bây giờ, Giáo cũng quá mơ mộng như vậy. Thực tế lúc nào cũng trần trụi, khác hẳn ước mơ. Cuộc sống gia đình ko phải lúc nào cũng là mật ngọt. Dù yêu thương nhau đến mấy, khi sống cùng nhau, có con cái, ko giàu có mấy như YV nói, sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khiến người ta mệt mỏi, và tình sẽ ko còn nồng đượm như xưa. Chồng sẽ ko còn nâng niu, yêu chiều vợ nữa, sẽ có lúc cả hai bẳn gắt, gây gỗ, và nếu ko kìm chế sẽ có nhiều lời lẽ gây tổn thương nhau... Nhưng gia đình là như thế. Phải chấp nhận và chịu đựng để vượt qua thì mới có thể kéo dài cuộc sống gia đình. Nếu YV cũng nhạy cảm, dễ tổn thương như Giáo, cách tốt nhất nên chọn cuộc sống độc thân, bởi mẫu người như chúng ta, có lập gia đình, cũng sẽ dễ gãy đổ hơn người khác. Nhưng chưa ai biết trước được tương lai, bởi vậy có thể sau này YV sẽ gặp được người trong mộng, có thể chậm hơn một chút, nhưng chậm mà chắc, biết đâu hạnh phúc sẽ tìm đến với cưng ở một giây phút ta ko ngờ được, nếu quả thật có bàn tay định mệnh và số phận đã định trước rồi. Còn bây giờ thì đừng suy nghĩ nhiều, hãy vui lên và sống an nhiên. Cái gì đến sẽ đến mà YV! Que sera sera! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em cũng hiểu cuộc sống gia đình không hề đơn giản. Nỗi lo cơm áo gạo tiền, những bất đồng nảy sinh trong việc giáo dục con cái, đối nội đối ngoại, quan điểm sống và nhiều thứ khác chi phối sẽ khiến cho tình yêu thương dần phai nhạt...
      Thật ít khi thấy có được một gia đình thật sự đầm ấm, hạnh phúc và yêu thương nhau hết mực. Nên ta phải học cách chấp nhận tất cả những điều ấy. Chỉ đòi hỏi sự tương đối mà thôi.
      Cũng có khi em sẽ là một người độc thân, vui tính đến khi về thế giới bên kia. Hoặc là sẽ cùng ai đó xây dựng một cuộc sống gia đình. Nhưng dù sao thì... chúng ta cũng sẽ chấp nhận mọi điều mà tạo hóa ban tặng, dù hạnh phúc hay khổ đau. Giờ cứ biết mình đang sống nhăn nhở, còn ngày mai muốn ra sao thì ra, chị nhỉ? :P

      Xóa
    2. Cảm ơn em nhiều, Yêu Thương :)

      Xóa
  3. Bạn có ước mơ bình dị,đằm thắm,chứa chan tình yêu thương.Mình cũng từng có cơ hội đi ra nước ngoài hứa hẹn một đời sống vật chất dồi dào.Khi nhìn vào mắt mẹ,mình bằng lòng ở lại,lập gia đình có cuộc sống bình thường để an lòng mẹ.Mình thấy mẹ vui lòng cũng thỏa nguyện.Nhưng vượt qua khó khăn với năm tháng lê thê,là những thử thách rất lớn...Nhiều lúc mình có cảm tưởng như không còn sức để đương đầu,bởi hoàn cảnh khách quan luôn đặt mình vào tình thế rất khó xử...mà mình thì có hạn..
    Hy vọng bạn sẽ đi qua những chặng đường nhằn nhọc,đến chân trời mới an lành,được hưởng những niềm hân hoan từ những tặng phẩm của cuộc sống!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, trong cuộc đời con người ta đôi khi phải lựa chọn cho mình một hướng đi. Tất nhiên đã gọi là lựa chọn thì mọi thứ ko thể vẹn toàn. Nếu bạn ra nước ngoài, bạn sẽ có một cuộc sống vật chất thoải mái hơn. Nhưng xa gia đình, xa mẹ sẽ là một nỗi niềm thương nhớ và những lo lắng không thể yên được trong tâm hồn khi lúc nào cũng canh cánh hướng về nơi quê nhà.
      Cuộc sống thật khó khăn, nhưng một khi đã lựa chọn thì chúng ta cứ phải đi tiếp phần đời còn lại, ko quay đầu, ko hối hận, không tiếc nuối. Có lẽ đến giờ bạn cũng đã có được những phút giây thoải mái trong cuộc sống nhọc nhằn, gian nan của mình.
      Cảm ơn lời chúc của bạn. Chỉ mong sao sẽ thực sự có được một niềm vui, một chân trời mới an lành cho bạn, cho tôi.

      Xóa
  4. Đôi khi mơ ước đơn giản vậy thui mà tui mình đi tìm cả đời k có đó bà. Tùy duyên thui bà ạ. Giờ thì kệ hết đi, cứ cố vui mà sống, đừng suy nghĩ gì thêm nữa. Nói với bà cũng là nói với tui á. Cả hai cùng động viên nhau mà sống tốt hơn thui bà hén.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, cứ phải cố lên thôi. Cuộc sống là như vậy mà. Chỉ mong sao tui và bà sẽ bình yên sau giông tố bất ngờ, niềm tin bị xói mòn. Hãy cứ coi như duyên hết, tình tan vậy đó. Dù là duyên gì, tình gì... thì đến một thời khắc nào đó cũng không thể ở bên ta nếu như duyên đã cạn.

      Xóa
  5. Nhiều khi nhóc cũng bày đặt mơ ước như chị vậy đó: một tình yêu bình dị bền lâu, thủy chung son sắt, yêu thương chăm sóc nhau, giúp nhau sống tốt và trọn vẹn sứ mạng khi đến cuộc đời này..
    Kiểu: **Khi chúng ta già
    Em muốn đc lên Sapa
    Anh đọc sách em pha trà
    Trước hiên nhà em tưới mấy luống hoa..**

    Mà có vẻ xa xỉ sao sao đó, nên thôi.. hehe. Có điều, nhóc đc phúc chứng kiến và quen biết vài cặp đôi đáng yêu như thế. Đủ để vực dậy niềm tin nơi khô cằn cuộc sống, rằng tình yêu là có thiệt.. :)

    Trả lờiXóa
  6. Giấc mơ của nhóc đúng là xa xỉ quá. Mơ chi mà mơ tới già vậy nhóc??? :P
    Tình yêu là có thiệt, nhưng nó đi biền biệt. Đâu có về với chúng ta mà mơ với mộng nhóc nhỉ?

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu

Trông hoa, nhớ người :)

Điều em muốn