Mộng hoài xuân


Em gỡ nỗi buồn rời khỏi trái tim
Bằng vạt tóc bay giữa khoảng trời bạt gió
Khung kỷ niệm chỉ còn màu hoa đỏ
Vẫn ngọt ngào đọng lại chút hương xưa
Yêu hãy là yêu, xin đừng thề hứa
Trăng bước qua mùa vén áo nghiêng đêm

Thỏa ước cô đơn vui sống bình thường
Đời vẫn gieo neo, cồn cào mộng tưởng
Cười với mùa xuân vẫn thấy lòng cô độc
Môi cắn môi, miệng đắng tràn khô khốc
Thèm một nụ hôn…
Từ niềm tin và những yêu thương…!


Yên Vũ, 19/03/2015

Nhận xét

  1. nàng của tui dạo nì làm thơ hay hơn ngày trước nhiều. Nàng hay chừng nào là dấu hiệu đau khổ sắp ( đang - đã ) nhiều chừng ấy. Vì tui nghĩ nàng cũng như tui, toàn ngoài viết cái lòng mình, chả phải dân thương vay khóc mướn mà mượn cảm xúc của bất kỳ ai cũng về mần cho cả rổ thơ được. Nên khi thấy nàng viết hay, viết rưng rừng , là ... thật lòng tui k khoái tí nào đâu.
    Giá mà bình yên mãi mãi thì tốt biết mấy Yên Vũ hén.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui viết hay hơn trước thiệt hả nàng? Híc híc... tui thì thấy cảm xúc nó cứ tụt đâu mất. Thôi thì cứ liều viết ba câu lăng nhăng cho vui cửa vui nhà. Và mấy mớ tạp mí lù này chẳng dám gọi nó là thơ đâu.
      Trước tui đơn giản lắm nàng ạ. Nhiều khi yêu thì cứ yêu thôi, không mong cầu chi cả. Không quá đắn đo và nguy hiểm hơn cả là ngây thơ tin tưởng người ta cũng như mình. Cứ nghĩ, chỉ cần mình thật lòng, tốt vì người cho người thì sẽ được đáp đền. Nhưng rồi, không phải vậy. Tất nhiên rồi... Lòng người khó đo, khó dò cơ mà.
      Giờ thì... có những chuyện phải cân nhắc nhiều. Mà tui cứ nghĩ không tin thì yêu sao nổi hả nàng? Ui trời... thôi thì làm bà chúa cô đơn cho lòng thanh thản.

      Xóa
    2. tui thì thương lắm, nhưng tin thì... tui k cách nào tin được. Có lẽ do mình bụng dạ chật hẹp, đa nghi, nhưng... Mà thui, đến lúc nào đó, chịu không nỗi, thì dù có đau lòng mấy mình cũng buông tay thui. Cô đơn tuy có thanh thản thiệt, nhưng ...tủi lắm nàng ui. nhất là tụi mình đâu đã già lém đâu. với lại đâu phải tệ hệ gì đến mức k có ai tình nguyện yêu thương mình chứ. chẳng qua là... mình còn nợ với người ta nên lòng còn nặng thui. từ từ rùi sẽ qua hết nàng hén. Tui là tui mong lắm cái ngày có ai đó thực sự xứng đáng với nàng, với tui xuất hiện á. hì hì
      Thì nàng viết hay hơn trước thiệt mà. Tui khen thiệt lòng tui chứ bộ

      Xóa
    3. Nếu như thực sự không còn thương, nghĩa là người ta không còn thương mình nữa thì mình chỉ còn cách buông tay thôi. Tui thì yêu hết lòng đấy, thương thật nhiều đấy nhưng nhất quyết không quỵ lụy, van xin, níu kéo. Nếu người muốn đi thì hãy cứ đi. Tui ở lại một mình vẫn thương và vẫn nhớ. Nhớ chán, thương chán thì tui đi lấy chồng... He he... Giỡn chút. Tui hi vọng rằng nàng và tui đều sẽ tìm được một người yêu mình thật lòng và ở bên mình cho đến khi tóc bạc da mồi đó nàng. Cảm ơn nàng đã khen tui nha, kiểu này chắc nhà blog ngập tràn bài viết của tui, mọi người bội thực mất thôi. Hihi...

      Xóa
  2. Phụ nữ mình là như thế đó các em ạ . Khi yêu ai thì hết lòng với người mình yêu , nhưng có khi cũng gặp phải trái đắng vô ngần ! Thế nhưng đừng vội tuyệt vọng bởi lẽ tình yêu lúc nào cũng là sự hòa hợp và phân nửa của mình giống như phân nửa của quả táo nếu không ăn khớp với nhau thì đó không phải là tình yêu thật sự và có duyên nợ với nhau đó cơ .....do đó hãy vẫn sống tốt với trái tim của mình , hãy lạc quan thì một ngày nào đó mùa xuân lại về và hạnh phúc thật sự sẽ mĩm cười với các em thôi ! Hãy vui lên hai cô em gái của chị nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Híc, em cũng không biết khi nào bạch mã hoàng tử của em mới xuất hiện nữa. Thật ra không chắc cái gì cũng là tự nhiên. Tất cả là do mình chưa thực sự cố gắng đó thôi. Hi hi... Hoặc là do mình rất chi là vô duyên :D

      Xóa
  3. Cười với mùa xuân vẫn thấy lòng cô độc
    Môi cắn môi, miệng đắng tràn khô khốc
    Thèm một nụ hôn…
    Từ niềm tin và những yêu thương…!

    Đời có nhiều cái khó đến tưởng ước cũng không ra, riẽng chuyện này ngẫm ra khó thiệt. Đã khó nẽn đành chịu vậy, chẳng ai bố thí cho mình cả. Hồi anh còn trẻ ai xin cũng cho, giờ thèm đến ngó cũng không ai ngước, buồn ơi là buồn.
    Thôi, hết đêm thì trời lại sáng. Tin vậy cho xong.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui ui... anh TN hơi bị hào phóng ấy nha. Hồi trẻ ai xin cũng cho, nên giờ bị bội thực rồi ha. Hihi...
      Trời sáng rồi trời lại tối đấy anh TN ơi :D

      Xóa
  4. Đọc thơ Yenvu nàng ldong cứ tưởng cơn mưa đêm của tháng 3 vậy. hi.
    ldong sang thăm nàng. Chúc nàng cuối tuần yên vui nhé! @};-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì mát lạnh suốt đêm nàng nhỉ? Cảm ơn nàng ghé chơi. Chúc nàng nhiều điều may mắn trong cuộc sống.

      Xóa
  5. Bu đọc bài thơ này khi Yên Vũ mới đưa lên
    Nay đọc lại thấy càng thích hơn
    Thích hơn cả là khổ đầu
    Mà trong khổ đầu thì hai câu
    "Em gỡ nỗi buồn rời khỏi trái tim
    Bằng vạt tóc bay giữa khoảng trời bạt gió"
    Rất gợi và rất... thơ.
    Nỗi buồn bám vào sâu quá nên khổng nhổ mà chỉ gỡ cho trái tim đỡ thương tổn.
    Không gỡ bằng tay mà gỡ bằng bằng tóc cho nó êm , cho nó nhẹ nhàng.
    Mà lại gỡ trước gió cho nỗi buồn bay đi nhanh.
    Lại nhớ ai đó nói: Ở đời nên có một tấm lòng để cho gió cuốn đi
    hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu cảm ơn chú Bu.
      Thế mới nói người viết thì chỉ biết viết. Còn hay hay không, hay như thế nào, có ý nghĩa gì thì phải nhờ người bình có tài mới khiến cho người ta rung động trước những trang văn, thơ đấy ạ.
      Khi viết, thực sự cháu không thể nghĩ sâu xa được như chú. Cứ thích là viết thôi, nhiều khi viết xong có thể nó sai tè le đó chú. Nên cái gì cháu viết nó cũng chẳng mang tính hiện thực tẹo nào.
      Hì hì... Cháu cảm ơn chú lần nữa. Nhờ có đoạn bình của chú mà cháu thấy bài của cháu hay hơn bội lần.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu

Cẩm chướng

Trông hoa, nhớ người :)