Trong em sông thương đang dần cạn

Anh!
Có bao giờ thả trôi mình trên dòng sông thương? Để biết thế nào là cồn cào nỗi nhớ. Để biết đâu phải tháng năm dài chia biệt là đã quên được nhau. Để biết mùa thu đã nhuộm màu phai úa mà tình như vẫn nồng nàn, đậm sâu.

Tháng Mười. Em xòe tay ra đón nắng hanh vàng. Nhón chân lên đón gió lùa bên ô cửa. Nắng và gió nô đùa trên thảm cỏ, những rặng cây cùng những mái phố rêu phong. Trong bóng chiều thả trôi về một ngày xa lắc, chú mèo lười cựa mình thức giấc bỗng cồn cào nhớ ánh trăng khuya.

  
Mùa thu vắng tiếng ca và những lời tình tự. Gió thì thổi miên man như vẫy gọi mùa đông vào phố. Em lại thèm cảm giác bên ly cà phê sữa. Ngọt, đắng, thơm và béo ngậy. Ở đâu đó vào một buổi sáng đẹp trời, trên một tòa nhà cao thật cao. Để có thể nhìn thấy những con đường, những ngôi nhà, những dòng người và một dòng sông đang chảy.

Hoặc là sẽ chỉ đơn giản thôi, được cùng người thương trò chuyện bên ánh đèn khuya ở một góc sâu nào đó của tâm tư cùng ly kem mát lạnh. Sẽ huyên thuyên với anh đủ thứ chuyện trên đời. Sẽ cười và sẽ khóc… như ngày xưa để được anh vỗ về, an ủi. Hay chỉ là cái lặng yên nhìn sâu vào đáy mắt nhau. Thế thôi…!

Vẫn chỉ là mơ. Và nỗi nhớ thì… Hà Nội mùa này dần vắng cơn mưa. Trong em, dòng sông thương vẫn vơi đầy theo năm tháng. Còn anh? Dường như trong anh sông thương đã cạn kiệt rồi. Em chẳng trách đâu, cũng không buồn. Chỉ là mùa thu khiến cho em thêm khô gầy, mỏng mảnh.

Mùa thu lạnh hay trái tim em lạnh. Mà lúc nào cũng co ro, giá buốt hơn bình thường. Đêm, em đắp tấm chăn đơn mà vẫn nằm run. Không lẽ vác chăn bông ra đắp cho người ta chửi mình… khùng. Vì ngày đã dịu hơn nhưng nắng thì vẫn chói chang thong dong dạo phố. Đêm chỉ là mát hơn chứ không thể lạnh hơn.

Năm nay, hoa sữa giận dỗi chi mà chậm đưa hương thơm về phố. Em thì quên cả những giận hờn vu vơ. Đã lâu rồi, chẳng còn ai ở bên để mà hờn, mà giận, mà thương…! Đêm đêm, bốn mùa trăng nghiêng cô đơn. Những nỗi nhớ, niềm thương cứ trở đi trở lại cũng ám màu buồn, xưa cũ muốn tìm quên.


Đêm nay, nhìn lên vòm trời trơ khấc màu mây xám xịt. Biết tìm nơi đâu một mùa đã xa. Trái tim ngu ngơ nào biết bến bờ. Nhìn mùa trôi đi bơ vơ chợt nhận ra trong em sông thương đang dần cạn. Có thể nào, một ngày sông thương trong em không còn nữa. Hạnh phúc, khổ đau hay là bình yên…?

Yên Vũ, 09/10/2014

Nhận xét

  1. Bài viết đầy cảm xúc nhớ về những năm tháng ngọt ngào bên người yêu thương nhất ! Hy vọng nàng sẽ tìm được cho mình bến bờ yêu thương để không còn vương vấn mãi những kỷ niệm buồn đã đi qua ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng hy vọng thế nàng ui. Chứ cứ rối bời trong mớ bòng bong kỷ niệm cũng chẳng ích lợi gì. Chỉ khiến cho con người mình thêm xơ xác và cằn cỗi. Haizzz...

      Xóa
    2. Uh ...rồi chuyện gì ắt nó sẽ đến mà thôi . Hãy để lòng được thư thả nàng nhé ..mọi chuyện sẽ được tốt đẹp cả cơ !

      Nàng vào đọc thư của mình nhé ...và cứu mình với nàng ui ...mình lại quậy ở trang nhà NT của mình nữa rùi ..huhu ..cảm ơn nàng nhiều lắm đó !

      Xóa
    3. Chắc là phải thế thui nàng ui. Dạo này mặt mình già như trái cà rùi nè. Nhìn tụi nghiệp ghê cơ :)

      Xóa
    4. Vậy thì nàng phải ráng mà " bồi dưỡng " nhiều nhiều lên cho da thêm hồng , má thêm phấn nhé nàng ..hihi ..

      Xóa
    5. Chắc cũng phải tìm cách "vỗ béo" mình thôi nàng ơi. Gầy guộc, xơ xác quá... nhìn thảm lắm :D

      Xóa
  2. thật ngọt ngào, thật dịu dàng, và...thương gì đâu á Yên Vũ ui. Tui vừa đọc cái tựa tui đã... chít trong lòng tui rùi. Đọc xong cả bài, tui mà chuyễn giới thánh công, chắc tui chạy tới ôm ngay cô gái nì quá. May cho bà là tui phẩu thuật thất bại thảm hại . hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Trong em, dòng sông thương vẫn vơi đầy theo năm tháng. Còn anh? Dường như trong anh sông thương đã cạn kiệt rồi. " - Sao câu nì tui nghe y như nàng viết cho tui á. Thương lắm, yêu lắm, mà... xa lắm, đau lắm.... hic hic hic

      Xóa
    2. Híc híc... tui thì chờ mãi, đợi mãi rùi thất vọng toàn tập cho cái vụ phẫu thuật không thành công của bà. Ha ha... Nếu không, chúng ta đã là một cặp ăn ý rùi nhỉ? Chả có thời gian đâu mà buồn vu vơ.

      Xóa
    3. Yêu - Xa - Đau - Thương mà nàng. Thiệt tình chỉ khi quen người ấy tui mới biết thế nào là yêu, thế nào là thương. Có những khi tưởng như chả còn nhớ nhung, yêu dấu gì nữa nhưng thật ra chỉ là tạm quên. Rồi niềm thương lại trỗi dậy, lại nhớ, lại mềm như bún vậy nàng ui. Thiệt tình, đâu phải tui muốn chui vào mớ bòng bong, núp trong đó rùi tự lần mò gỡ từng nút thắt đâu cơ chứ. Lỗi tại... ông giời. Hu hu...

      Xóa
  3. Còn sông thương trong Giáo đã cạn từ lâu rùi YV ui! Nhờ vậy mà bình yên. Chỉ có nỗi sầu nhân thế, dù sao cái buồn này vẫn dễ chịu đựng hơn. Nhưng mà YV và Tám Thùy còn rất trẻ, nên sông thương chưa cạn kiệt đâu mà! Cứ vậy đi để tui còn đọc được những lan man rất đáng yêu này. hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì... đúng là nỗi sầu nhân thế vẫn còn dễ chịu hơn thật. Mừng cho Giáo đã qua những cơn mơ dại khờ. Còn YV thì thi thoảng rảnh quá viết vu vơ thôi ấy mà. Chứ chắc không "điên" đến nỗi "Yêu anh cả khi chết đi rồi" đâu Giáo ơi. :))

      Xóa
  4. Tháng 10, nghe đâu ngoài Hà Nội không khí lạnh tràn về, đi trong phố có cảm giác se lạnh, lá trên cây bắt đầu nhuốm vàng và theo những cơn gió rơi rụng xuống đường, nhìn phố với một màu vàng nhẹ, rất thích.
    Đâu đó hương sữa, hương soan, hương sấu thoảng một mùi hương quyến rũ. Mặt hồ Hoàn Kiếm lặng yên in hình cây đỗ... và một Hà Nội với vô số sắc màu của áo, của ô, của khăn quàng cổ, của những cái má hồng ửng dậy....
    Chừng đó cũng đã quyến rũ lòng người. Nhưng chắc chắn một điều, nếu một người nào đó đi trong tiết trời se lạnh mà thiều một bàn tay. Đời này trống trải quá. Ước gì điều đó không là sự thật cho một ai với Hà Nội của mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buổi sáng ra đường mà mặc áo khoác mỏng phóng xe vù vù là cũng thấy lạnh run anh Thu Nguyễn ạ. HN mùa thu đẹp và người cũng đẹp. Chỉ có cái tình thì sao mà cứ chơi vơi thôi . Cảm ơn anh chia sẻ. Thu Sài Gòn cũng thật dễ chịu anh nhé.

      Xóa
  5. '' Có phải tháng mười lòng người hết bơ vơ
    Tay nắm bàn tay đầu dựa bờ vai ấm
    Có phải tháng mười sẽ trôi qua chầm chậm
    Cho những tấm lòng muốn gửi gắm yêu thương.''

    Trả lờiXóa
  6. Mình ấn tượng ngay từ cái tiêu đề rồi YV ơi. Còn nội dung thì buồn man mác và chông chênh quá. Rồi sẽ có một ngày ai đó đến và trao cho YV một vòng tay, khi đó thì đừng la là nóng quá chịu không thấu nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... "Vẫn mong một ngày nắng lên xanh ngời, ta bên nhau sánh đôi"...
      Có nóng quá mình cũng sẽ cố gắng chịu đựng. Nàng yên tâm nha.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu

Trông hoa, nhớ người :)

Điều em muốn