Du Ca


Em làn gió theo mùa rong ruổi
Ngắm đất trời, cảnh vật xanh tươi
Mùa lá thẹn tìm về ngơi nghỉ
Ngựa đường khuya tha thẩn lưng đồi


Trăng dát bạc trên dòng sông nhỏ
Trôi bông bềnh thuyền giấy tuổi thơ
Em làn gió gối đầu lên cỏ
Giấc chiêm bao nhẹ đến bao giờ
  

Bừng tỉnh giấc ngày trôi vạn dặm
Dưới trời xanh nhẹ gót rong chơi
Em làn gió nên còn đi mãi
Khúc du ca dành tặng cho người

Yên Vũ, 03/08/2014

P/S: Chủ yếu khoe khoang mấy tấm ảnh cũ, các bạn chớ cười em là kỳ nhông đổi màu nha :)).

Nhận xét

  1. Em làm gió
    Chớ không làm bão
    Nhạc du ca
    Không đàn không sáo
    Chỉ lung linh
    Cỏ nội hoa ngàn
    Gửi tặng Người
    Biền biệt
    Quan san

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ một bài thơ nhỏ mà bác Bu đã bắt được hết tâm tư của em rồi. Cảm ơn bác Bu :))

      Xóa
  2. Ảnh đẹp đó Nàng. Ta cũng rất thích chụp ảnh nhưng ít có dịp, chụp rồi để dành đó... thích 1 cánh đồng thế này, rất thơ mộng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng về miền Tây thì có mà tha hồ cánh đồng cho mà chụp nè. Mình thích chụp ảnh giữa thiên nhiên khoáng đạt như vậy.

      Xóa
  3. hihi. Người ấy đã về cùng ánh dương :-p
    Bừng tỉnh giấc ngày trôi vạn dặm
    Dưới trời xanh nhẹ gót rong chơi
    Em làn gió nên còn đi mãi
    Khúc du ca dành tặng cho người

    Trả lờiXóa
  4. hehe! người đẹp bên lúa sắp chín
    chị ơi thu rùi :D
    sắp lúa vụ chiêm.

    keke! Thu sắp về rùi :D.
    ai bảo vắng bóng lâu nên e mới hét mãi thu đã về người đẹp :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he... em mừng thu về chứ đâu có mừng chị về. Ở còm trên thì khoái chí vì có mặt trời, ở dưới thì miên man nhớ tới đồng lúa chín. Đả động đến mình chỉ là phụ thôi. Em này đáng bị "ôm" vài cái. :P

      Xóa
  5. cha cha cha cha ... Y chang Tiểu Long Nữ .
    Tui - Dương Quá - hổng cụt tay nè nàng uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Thơ nhẹ nhẹ , người cũng nhẹ nhẹ. Cảm giác nhẹ nhàng - đến cái buồn, cái nhớ, cái vui .... nó cũng nhẹ nhẹ - mỗi khi vô nhà nàng, làm tui thấy tui... dô diên, manh động, um sùm quá nàng uiiiiiiiiiiiii !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui hông yêu chàng kém tuổi đó đâu nhá. Cứ Quá nhi, Quá nhi gọi hoài à. Nghe trối không chịu nổi. He he... tui mà gọi nàng là Thùy nhi, Thùy nhi thì nghe còn kinh dị hơn. :P

      Ý nàng chê tui nhàn nhạt chứ gì??? Hức, biết mà. Tui hông có bạo liệt, nổi loạn được đâu. Cứ lờ lững, bập bềnh vậy thôi. Chả bay lên cao mà cũng ko lặn sâu xuống được :D

      Nói nhỏ một chú về thơt: Thơ trẻ bây giờ là cứ phải hừng hực khí thế, lăn lộn, cào xé từ trên giường tới thơ. Hức hức... Nàng có thấy thế ko?

      Xóa
    2. Ta dây. Quá lố đây....hax hã hã

      Xóa
    3. ây dà ! nói chuyện Quá nhi , hình như là xét về chức vụ thì cô cô phải kêu thía. chớ về tuổi tác thì...mún kêu Ca gần chít á chớ. thoai, kêu tui thùy nhi, tui chít trước nàng nữa á.

      Ừ, nàng nói về thơ trẻ trẻ bây giờ, đúng là y như nàng nói, bạo liệt quá, tui ...tui là dô diên lắm lun mà đôi khi tui cũng phát hoảng vì cách bạo liệt câu từ ấy.
      Đành rằng cá tính riêng của mỗi người, đành rằng thơ là cung bậc cảm xúc riêng của mỗi người, dưng mà...thấy người ta làm thơ, mà lôi cả cái chuyện... nói xin lỗi, chuyện đến ngày đèn đỏ của phụ nữ mà họ cũng mang ra làm thơ - là tui nói thiệt, thề không thêm bớt hay nói thách gì ở đây cả, tui đọc mà thấy sượng, thấy ngượng, thấy nó thô tục quá. Cá tính, độc đáo, không phải là cứ lôi cái chuyện " vạch ngực quả cau ", " vạch cái lỗ... ". .... Vậy mà, thiên hạ rần rần khen cá tính, khen mãnh liệt, khen ... khen nhiều lắm. Cá nhân tui, không nuốt nỗi những bài thơ như vậy.
      Để rồi nàng coi, sau những ồn ào vì bội thực kiểu ngôn từ phồn thực ấy, người ta lại trở về cái dịu dàng đằm thắm nhớ, đằm thắm thương, đến giận , đến hờn cũng đằm thắm ... cho mà xem.
      Ai nói gì nói, với mình, thơ , dù mãnh liệt tới đâu, cũng nên chữa cho mình một chút nhẹ nhàng.
      Tui nói nàng nhẹ nhàng - vì đó là cái tui thiếu đó nàng ạ. chê hả ? Ngu sao chê ? Nàng đuổi hổng cho dô nhà nữa, tui chỗ đâu mừ hóng chớ. há há há

      Xóa
    4. He he... Chào LCG, lâu ngày qua chơi lại bảo mình Quá Lố kìa :P

      Xóa
    5. Hí hí... thấy chưa, sợ chưa? Tui thì chỉ thích kêu Thùy nhi, Thùy nhi thôi à. Nghe mà... ặc ặc...
      Xem phim đó tui chịu hết nổi những cảnh quay ảo tung chảo và tình yêu quá là sến, sến đến "ẻo lả" của cái đôi sư trò ấy.

      Nói thiệt là mình không chú tâm lắm với thơ trẻ, coi nó như dòng nước vậy cứ để nó mặc sức trôi chẳng hơi đâu mà quan tâm. Nhưng mà mình thấy lạ khi những câu cú lủng củng, ý tứ thì chẳng ra sao lời lẽ thì thô tục kiểu chửi nhau tay đôi của mấy bà hàng chợ. Lại thêm chủ đề nhạy cảm luôn được đưa vào một cách vung vãi, không chừng mực lại khiến cho người ta vỗ tay rần rần. Đành rằng độc, đành rằng lạ... nhưng đã là thơ thì nó có chuẩn mực và thánh địa của riêng nó. Văn hóa phồn thực của người xưa cũng đâu có "toang hoác" thích nói gì thì nói, làm gì thì làm thế đâu. Hơn nữa có những bài thơ, những hình ảnh, những nhà thơ được ví von với HXH khi xưa khiến cho tôi thấy tội lỗi với tiền nhân quá. Thơ của HXH sắc sảo, chất chứa thân phận đàn bà, có cả chủ đề nhạy cảm nhưng mỗi bài thơ luôn tìm thấy hai lớp nghĩa. Một lớp nghĩa đen luôn luôn là những hình ảnh thực tế của một sự vật, sự việc. Nó không hề là những từ ngữ dung tục, bậy bạ. Còn ở lớp nghĩa bóng thì tùy theo ý hiểu của mọi người.
      Còn đụng đến so sánh với Xuân Quỳnh thì tôi càng thương hơn nữa. Ở XQ luôn có một vẻ đẹp đằm thắm, nữ tính và tình yêu thương thiết tha vô bờ. Những lời thơ, ý thơ, những hình ảnh đẹp và sáng biết bao.
      Thôi tôi trở về nhẩn nha với sương với gió, với trăng sao đây. Chán cảnh đời trần tục lắm rùi...
      Khi nào buồn buồn tui vô nhà nàng ngậm ngùi với nắng của nàng còn hơn. Nàng chẳng được tung hô vạn tuế thì tôi vẫn thích thơ nàng. Chắc chắn thích không phải vì nàng là bạn của tui. Tin vậy đi, ha... :D

      Xóa
    6. Tui đồng quan điểm dí nàng.
      nói về Hồ Xuân Hương , tui không thích thơ bà lắm, dưng phải công nhận, đằng sao những con chữ dửng dưng ấy là cả nỗi niềm cay xè rất phụ nữ, rất đàn bà. Nhưng bà lại cuộn nó vào thơ một cách trong tục có thanh - đọc thấy thấm.
      còn Xuân Quỳnh thì mình rất thương. Hình nảh phụ nữ trong thơ bà ai dám nói là không nồng nàn, không mãnh liệt, không cháy hết mình vì yêu, vì người đàn ông của mình chứ ? Nhưng bên cạnh cái mãnh liệt ấy, là cái đằm thắm , là sợi lạt mềm cột chặt, là cái nghĩa, cái tình sao mà nó gần gũi, nó giản dị mà say thế không biết. đâu cần những ngôn từ ồn ào mang tính " phồn thực ", mà đọc rồi... nó cứ âm ỉ trong lòng, cứ day day trong lòng, nếu tui là đàn ông, chắc tui sẽ nắm tay người phụ nữ ấy của mình mà đi tới cuối đời, không dám mơ ai khác nữa.

      Có lẽ, một bộ phận nào đấy sẽ cho là tui , nàng, không theo kịp thời đại. Kệ, chả sao cả. Trào lưu nào rồi cũng qua, cũng phải xuống thui nàng nhỉ !

      Xóa
    7. Hihi... kiểu như tui thì rõ là cổ hủ, lạc hậu rồi nàng ơi. He he... còn nàng thì lại đi trước thời đại rùi. Nên là... không thể nào chạy theo trào lưu, thị hiếu của giới trẻ hiện nay là đúng rồi.
      XQ đã có một ý trung nhân, một người tri kỷ hiểu và yêu bà thắm thiết là LQV rồi. Giờ tui lại thấy nàng là một độc giả có ý say đắm bà tui mừng và buồn đây nè. Mừng vì bà XQ luôn có người tri kỷ, còn tui nè, tui buồn cho tui quá cơ, chả có ai là tri kỷ của tôi. Híc híc...

      Xóa
  6. Wow ! Album tuyệt đẹp và rất dễ thương đó nàng ui ! Càng thấm thía hơn với những vần thơ ru nhẹ lòng người và bản tình ca đầy lãng mạn !!!

    Mình tạm post một entry về ngôi làng cũ đã chuẩn bị từ lâu . Và hiện giờ mình đang chọn lọc hình cánh đồng hoa oải hương vì nhiều lắm nàng ạ ...

    Tuần mới vui nhiều và khỏe nhiều YV nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... cảm ơn nàng nhoa. Mình chuẩn bị tập bay được rồi đây này. :D
      Hình ảnh về ngôi làng thật tuyệt vời. Mình và Thùy suýt ngất ở nhà nàng mà không về nổi đây này. Đẹp mê hồn luôn đó nàng ơi. Cứ mỗi góc ảnh của nàng làm mình lại tưởng tượng một cô gái đứng đó sẽ xinh thế nào. Hì hì...
      Cảm ơn nàng nhiều nha.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu

Cẩm chướng

Trông hoa, nhớ người :)