Có một góc Sài Gòn như thế trong em

Buồn hông? Lần sau chị vào Saigon là hết Thương xá Tax rồi...
Nhóc em nhắn tin bên FB với nhóc chị như thế.

Đọc xong thấy lòng mình chùng xuống. Đã lâu rồi, màu thời gian phôi phai. Tháng năm tưởng như khiến cho ta cạn đi tất cả những xúc cảm, những hình ảnh gợi nhớ, những con đường quen thuộc, những nơi đã đi qua và những kỷ niệm giản dị, ngày thường của một thời tươi trẻ. Nhưng không, có một lúc nào đó kỷ niệm ùa về vẹn nguyên và thật nhiều xúc cảm giống như khoảnh khắc này đây.

Có thể nói Sài Gòn ở trong em khoảng 2 năm đầu sống và làm việc chỉ vỏn vẹn từ nhà tới Q.1. Và con đường thân thuộc trong suốt khoảng thời gian ấy chính là con đường Nguyễn Huệ nơi có tòa nhà Thương xá Tax số 135 Nguyễn Huệ em đi qua mỗi ngày. Vậy mà giờ đây Tax sắp bị phá dỡ rồi còn đâu.
Ảnh chụp dịp Tết nguyên đán Mậu Tý 2008
Được biết Thương xá Tax là một tòa nhà mang lối kiến trúc Pháp cổ kính và độc đáo. Có lẽ bây giờ nó không còn giữ được toàn bộ thiết kế nguyên thủy nhưng vẫn mang những dáng dấp phương Tây và nét chấm phá phương đông hài hòa, cuốn hút. Một tòa nhà có bề dày lịch sử 130 năm thu hút rất nhiều du khách tới tham quan mua sắm. Do làm việc ở tòa nhà kề cận Thương xá nên em hay lân la ngắm nghía và dạo quanh nơi này. Giờ đây biết nó sẽ không còn tồn tại, thấy buồn và tiếc nuối.

Hẳn là vẫn nhớ một Sài Gòn với những buổi sớm mai hòa vào dòng người vội vã. Phố phường tấp nập là thế, khói bụi là thế nhưng em vẫn thấy yêu đời, có những niềm vui khi ngắm nhìn, quanh sát mọi thứ quanh mình. Đôi khi trốn khỏi không gian chật hẹp của phòng làm việc, lượn lờ quanh phố xá đông vui. Chạy sang nhà sách Fahasha Nguyễn Huệ gặm nhấm vội một vài cuốn sách, tìm mua một vài đồ lưu niệm hay chỉ là ngó qua cho vơi bớt thời gian.

Rồi có những ngày mưa rất nhẹ, em ra chợ Huỳnh Thúc Kháng vào buổi sớm hoặc buổi chiều muộn. Mùi hương trầm khiến em nôn nao nhớ quê. Một nỗi nhớ mang dấu ấn tâm linh của người Việt. Thiêng liêng và đẹp đẽ biết bao.

Có những lần nháo nhào làm một suất cơm chiên dương châu nhiều màu sắc cho ấm bụng ở quán cơm nhỏ nằm nép bên hông những tòa cao ốc để tăng sức chạy chương trình vào các buổi tối diễn ra sự kiện. Khi thì quay số mở thưởng, khi thì tổ chức hội nghị khách hàng. Lúc lại tham gia triển lãm hay có những chương trình hoạt náo tất bật… Mệt nhưng mà vui. 

Kỷ niệm đáng nhớ nhất quãng thời gian ấy là lần tổ chức họp báo công bố kết quả chương trình bình chọn mang tên “Tôi yêu tuyển thủ Việt Nam” ở Palace. Lần ấy mọi người đều háo hức và thi nhau chụp ảnh với các cầu thủ TBK, CV, NMP. (Ngày đó CV còn rất là trẻ). Chỉ có mỗi mình em là cảm thấy vô cùng “đau khổ” vì đã mua ba bó hoa xấu kinh điển dành tặng cầu thủ. Mỗi bó hoa chỉ có vài bông cúc xanh, đồng tiền loe nghoe trông khá tã tượi. Đến khi ba cầu thủ nhận hoa em chỉ biết cúi mặt xấu hổ. Vì rằng bó hoa lọt thỏm trong tay các cầu thủ to cao ấy. Đến tối TH đưa tin, quay đúng cảnh trao hoa làm em càng đau lòng hơn. Thật may là hoa tặng cầu thủ nên cũng chả ai để ý, ngay cả người nhận cũng cầm xong rồi ném đâu không biết nữa. Vậy là đỡ một khoản cho công ty. Em là chúa tiết kiệm của ‘công” mà. Nhưng lần này thôi, lần sau em xin chừa (giờ nhớ lại vẫn còn đỏ mặt).

Quay lại với Thương xá Tax một chút. Thường thì tụi em hay ra căng tin của họ ăn cơm bình dân. Nói chung là ngon và rẻ. Có khi thì cùng bạn vào Cà phê 39 nhâm nhi chút gì đó với suất cơm văn phòng. Đương nhiên ở nơi đất chật người đông này thì nhà để xe của Thương xá cũng là nhà để xe của… em. Nên hầu như em xẹt qua xẹt lại nơi này ít nhất là 2 lần trong ngày. Nhớ đợt đầu đi làm chưa mua xe máy. Em đạp xe đạp tới công ty và gửi xe ở Thương xá. Tới chiều ra lấy xe, loanh quanh tìm mãi chẳng thấy xe đâu. Bất ngờ ngước lên thấy xe lủng lẳng trên đầu. Vừa tức cười vừa chẳng biết cách nào kéo nó xuống, đành gọi bảo vệ họ lấy xe cho. Mà nói thiệt là đi xe đạp ở thành phố đông đúc em thấy mệt, căng thẳng thần kinh hơn là đi cuốc đất ngoài đồng đấy ạ.

Có những dịp cùng bạn bè hoặc người thân lang thang mua sắm ở đây. Em lượn qua, lượn lại khắp chốn và quen thuộc với từng khu bày bán sản phẩm. Đặc biệt đại sảnh và hành lang bên ngoài Thương xá luôn trang trí bắt mắt và thay đổi theo các chương trình lễ hội hoặc khi công ty nào đó muốn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của họ. Mỗi dịp ấy là em tít mắt lên và ngắm nghía suốt. Em thật dễ… dụ :).

Thi thoảng em cùng bạn leo lên tầng 3 của Thương xá đánh vật với món pizza và một ly cappuccino sóng sánh. Cùng nhau trò chuyện, chiêm nghiệm về cuộc đời, về những vui buồn trong cuộc sống. Em hay nhìn sang bên kia đường ngắm những ánh đèn đêm và dòng người loang loáng dưới những biển hiệu bonsai, palace quen thuộc mà cứ thấy lâng lâng một nỗi niềm cảm khái kỳ lạ. Sau đó tụi em lại xuống đường, băng qua con lươn rộng của đường hoa nổi tiếng tìm đến phở 24 trốn trong một góc phố nhỏ. Khi đã ăn no càng bụng ra em cùng bạn quay trở lại nhà để xe của thương xá, chia tay nhau trong niềm vui nhẹ nhàng.

Cũng có khi buồn, rất buồn cho một cuộc chia tay không định trước, cho những sững sờ và đôi chút hờn ghen. Một góc Bạch Đằng êm ả ngắm dòng sông xanh, con nước trôi lững lờ vào những chiều thu dịu nhẹ. Một Bố Già nhiều hoài cảm với ly kem lạnh buốt trong ngày oi nồng. Một Sunwah bừng sáng, tấp nập vào buổi sớm mai với ly cà phê cho sự khởi đầu mới. Hay chỉ là lặng bước trong một tối mùa hè nhiều gió, lòng nhủ lòng thôi không nghĩ suy.

Có rất nhiều, rất nhiều những kỷ niệm còn chất chứa trong tim tưởng chừng như đã ngủ yên bất ngờ quay lại khi một chỗ thân quen, Thương xá của Sài Gòn nơi đã chia sẻ ngọt bùi cùng em những ngày tháng thanh xuân ấy sắp không còn nữa. 

Tháng năm vẫn trôi, vật đổi sao dời, góc Sài Gòn nhỏ bé trong em đang dần mất đi và có lẽ chỉ còn trong ký ức của những người thường hay bâng khuâng, hoài niệm ngớ ngẩn như em thôi.
Yên Vũ, 25.08.2014

Nhận xét

  1. Tiếc thật phải không nàng ? Sài Gòn với những công trình của Pháp chắc sẽ từ từ biến mất để thay vào đó là những công trình hiện đại hơn ....như thế Sài Gòn sẽ không còn là Sài Gòn nữa ...một chút gì đó gọi là tiếc nuối và chia buồn với những người có nhiều ký ức về nó và nhất là với người Pháp ...có lẽ đây là một điều đáng buồn cho họ bởi lẽ họ sẽ không còn cơ hội để có thể nhìn lại những gì được gọi là hồi ức ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta đang dần tiết kiệm đất nên chồng tầng thật cao như ở Mỹ vậy. Nét cổ điển sẽ ngày càng mai một. Tiếc là tiếc thế thôi chứ mình thì làm được gì đâu nàng nhỉ? Cũng có lẽ người Việt không muốn giữ lại những hồi ức... buồn.

      Xóa
  2. Bài viết cảm nhận về Sài Gòn của em thật chân tình. Gần như tối nào anh cũng ra khu này. Mới tuần rồi, nhìn người ta chen nhau mua hàng bán đổ bán tháo để đi... mà có chút ngậm ngùi. Buồn thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ, vậy thì thích quá. Em thấy đường NH nhộn nhịp nhưng khá trật tự và sạch sẽ. Được đi dạo quanh khu này thì cũng dễ chịu. Phá dỡ Tax, các tiểu thương nơi đây chắc phải đổ lệ nhiều vì thua thiệt.

      Xóa
  3. Ôi ! tui buồn cười với hình ảnh cái xe đạp treo tòng teng của " em " quá. độc thiệt. há há
    Kỷ niệm đẹp quá hén Yên Vũ. Vậy là nàng của tui từng làm bá chủ vùng vịnh nì. Xem ra, khu Quận 1, nàng còn rành hơn tui á. Tui hồi mới ra trường có làm lễ tân khách sạn Hải Vân Nam trên đường Hàm Nghi, mà hết ca rồi về, chẳng dám loanh quoanh chi vì...hông có tiền. Cũng từng đi ăn cơm bụi bên hông khách sạn New World thưở ấy, nhớ là ngon lắm. từ năm 2000 tới giờ, lâu quá rồi, không còn lang thang khu ấy nữa, chỉ thỉnh thoảng đi ngang vì công việc , mà toàn có người chở, nên đường xá thiệt là...no-xì - biết . hì hì
    Ngày thương xá Tax xả hàng, bạn bè cũng có rủ đi, nhưng tui không có đi. Chắc hum nào quay lại chỗ này, chộp lại những hình nảh cuối cùng để lưu, vì ...sẽ không còn cơ hội nữa rồi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui cũng lười biếng và nghèo lắm nàng ơi, nên là cái chi cũng biết sơ sơ thôi. Không thể gọi là tường tận các ngóc ngách của nơi ấy được. Tui đi vào các cửa hiệu chủ yếu là nghía không à, tiền đâu mà mua. He he...
      Do nhà để xe rất đông nên chật chội, người ta toàn treo xe đạp lên tiết kiệm diện tích. Vì xe đạp thu được ít tiền ấy mà :(
      Nàng chụp nhanh đi, kẻo bị phá lúc nào không hay đấy nha. Chụp rồi trưng lên cho mình xem ké với.

      Xóa
  4. Chẳng lâu lắm nhưng đọng lòng kỷ niệm
    Một Sài Gòn thành phố kỷ niệm thương ...........
    .............
    Thăm em -ngày mới an lành em nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những kỷ niệm chỉ còn là kỷ niệm không hơn.
      Cảm ơn anh ghé chơi. Chúc anh một mùa thu dịu dàng.

      Xóa
  5. Lại một hoài niệm về SG. Cảnh củ người xưa cứ mất dần đi... Ai cũng thấy nao lòng, nhất là những người từng có thời gian sống giữa SG hoa lệ! Ngày vui nhe YV!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, chỉ biết buồn và hoài niệm như thế chứ đâu thể làm gì hơn Giáo nhỉ? Cảm ơn Giáo nhé. Mong bạn vui khỏe.

      Xóa
  6. Sài Gòn trong mắt nàng thật đẹp, Nàng này, ở ngoài Bắc có nhiều ng mơ được sống ở SG, nhưng ta cũng biết trong đó cũng nhiều người mơ đc sống ngoài này. Mới hay, người ta thường mơ những gì mình chưa có, và đôi khi đẹp là do cảm nhận, phải không?
    Ta k phải người HN, cũng k phải người SG. cả hai nơi ấy với ta đều có kỷ niệm, dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng nhớ và nỗi đau một đời...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy nàng ạ. Đôi khi sẽ có người cho rằng những người mơ ước trên kia là đứng núi này trông núi nọ. Nhưng đối với mình thì mỗi vùng đất lại phù hợp với một người nào đó. Và vùng đất ấy đẹp hay không, thân thiện hay không còn là do mắt nhìn của mỗi người.
      Mình có chút may mắn được ở cả hai TP này. Mỗi nơi lại cho mình một cảm nhận, những kỷ niệm khác biệt. Nhưng nói chung, đều rất thân thương và ấm áp.
      Nàng hãy chỉ nhớ những niềm vui thôi nhé khi nghĩ về hai nơi này. Ít nhất là hãy nhớ đến mình, một cô bạn khá dễ thương, đúng không nào? :D

      Xóa
  7. Bu rất thấu hiểu tâm trạng của YV khi biết chắc có ngày Thương xá Tax sẽ bị phá bỏ để làm một công trình khác cho SG tân kì hơn hiện đại hơn. Những nỗi buồn của người này lại là niềm vui của người khác. Một nhà thầu nào đó vui vì có viẹc làm, có phết phẩy. Lớp trẻ nhỏ sau vài mươi năm nữa có niềm vui như là niềm vui của YV hôm nay sau một thời sống bên Thương xá Tax vậy. Luật vô thường chi phối tấ cả không vì nể ai. YV nên giữ kỉ tấm ảnh trên, vì không bao giờ có lại Thương xá Tax để chụp lần thứ hai nữa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, thưa bác Bu. Vẫn biết luật vô thường chẳng chừa một ai, ngay cả con người thì vòng đời còn ngắn ngủi hơn những tòa nhà đó nhiều. Nhưng đúng là rất buồn khi thấy một tòa nhà còn đẹp như thế, nhiều công năng như thế mà bị phá bỏ. Quả là đáng tiếc.

      Xóa
  8. Lối xưa bất chợt bước chân qua
    Ngày tháng vùi chôn tưởng nhạt nhòa
    Ký ức một thời như hiển hiện
    Ngọt ngào kỷ niệm cứ tuôn ra

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm ngọt ngào hay nguy nga
      Cũng sẽ vùi chôn, thế thôi mà
      Vương triều uy nghi, thành quách lớn
      Vẫn còn sụp đổ dưới chân ta

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu

Cẩm chướng

Trông hoa, nhớ người :)