Như không thể buồn hơn
Có
những ngày đi qua mà chẳng biết vì sao mình sống, sống để làm gì.
Tất
cả chỉ là một màu xám xịt, nhạt nhẽo và buồn chán.
Lâu
rồi không phố xá, shopping, cà phê, bè bạn. Bàn tay gầy, xám đen, thô ráp hơn.
Lâu
rồi, từ bỏ sở thích điệu đà váy áo, giầy cao gót.
Lâu
rồi không vẽ vời những mong ước của riêng mình.
Cứ
tự nhủ rằng gắng mạnh mẽ lên, đời ai chẳng có lúc “lên voi, xuống chó”. Mà mỗi
bước đi lại thấy mình cô độc.
Cô
đơn tận cùng từng ngóc ngách trái tim.
Lâu
rồi cứ thấy mình mềm yếu, đã bao lần ngập ngừng không viết nổi một lá thư.
Biết
bao điều muốn sẻ chia rồi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.
Có
những lá thư mãi nằm lại ngăn kéo trái tim mình.
Giọt
nước mắt trong đêm tượng trưng cho sự cô đơn và niềm đau vô hạn của loài người.
Yên
Vũ, 11.05.2014
Lại một bài, nửa văn nửa thơ, buồn da diết...
Trả lờiXóaĐến khi nào mới cười, YV?
"Em vẫn cười như thể sẵn lòng tin" Giáo ơi.
Xóanỗi buồn nói ra sẽ giảm đi một nửa
Trả lờiXóaNói tiếp sẽ giảm tổng cộng ba phần tư
Các cụ nói bán buồn mua vui là vậy đó Yên Vũ à
Viết ra thì biết mọi người buồn lây, nhưng viết ra được cũng thấy nhẹ đi một chút bác Bu ạ. Cảm ơn bác.
XóaNếu nói buồn và đau khổ thì chắc HL không thua ai đâu. Nhưng mình phải tự cứu mình thôi YV ơi ! Sao bài viết
Trả lờiXóacủa em buồn quá vậy nghe não lòng ! Cho HL chia sẽ một chút buồn cùng em YV nhẹ !
Em biết sẽ làm mọi người thấy não lòng nên cố gắng tiết chế lắm rồi chị HL ơi. Nhưng mà thực sự, có những thứ bức bối cần phải cách này cách khác giải thoát nó đi một chút.
XóaNhững nỗi buồn, vui của đời người thì ai cũng có. Chỉ là mỗi người đón nhận và xua đuổi nó đi theo mỗi cách thôi phải không chị? Cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em.
Buồn hoài, em yêu hông có ngoan gì trơn.. :(
Trả lờiXóaĐi làm một kiểu tóc mới, váy áo xúng xính, giày cao gót thanh tao, tô hồng đôi môi.. rồi xuống phố đi Yên.
Hức, vì anh yêu xa quá mừ :(
XóaPhố đông người sợ lạc lối anh ơi. Em về với đồng quê cho rộng chỗ mà mùa hè lại mát nữa :)
Thời trai trẻ bu đôi khi tự bảo
Trả lờiXóaMình có tái tim sao mà lạ
Tự dưng vô cớ lại đâm buồn
Vì sao chẳng hiểu vì sao cả
Chỉ thấy rằng mình cứ thế luôn
Bây giờ thì không có gì đối với bu quá vui hoặc quá buồn
Không bất cập không thái quá, trung dung vậy cho dễ sống Yên Vũ ạ
Vậy ra thời tuổi trẻ ai cũng có những băn khoăn về nỗi buồn như thế.
XóaBao giờ em bằng tuổi bác Bu chắc em cũng học được thuyết trung dung để đón nhận mọi thứ một cách bình thản hơn bây giờ bác Bu nhỉ? Cảm ơn bác Bu đã quan tâm, chia sẻ cùng em.
Ừ, ...đúng là...không thể buồn hơn......
Trả lờiXóaRồi sẽ có lúc mình sẽ viết Như không thể vui hơn. Thùy cũng sẽ thế nhé.
Xóa