Lãng quên

Trên thế gian này có quá nhiều điều đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là sự lãng quên.
Có một ngày anh lặng lẽ ra đi
Niềm vui, nỗi buồn trong em vụn vỡ
Dù vẫn biết cô đơn là đáng sợ
Sợ sao bằng khi ta lãng quên nhau… ?


Có một ngày…
Trong căn nhà trọ tồi tàn, vắng lặng Em nằm im trên giường hướng ánh mắt về phía cửa sổ. Ngoài kia vẫn nắng, vẫn gió và cả một bầu trời trong xanh. Một gã chuột nhắt giương đôi mắt thao láo nhìn em trêu chọc. Như mọi khi em sẽ trừng mắt nhìn lại đầy giễu cợt, thách thức. Em sẽ hò hét, xua đuổi gã cho bõ ghét. Như mọi khi em đang phải ở công ty làm việc, thi thoảng em ngoái đầu lại liếc qua ô cửa sổ văn phòng, ném vào khoảng không một cái nhìn xa vắng. Giờ thì em không còn sức lực nữa. Em ốm…!

Em vẫn không được khoẻ từ khá lâu rồi và đang trong giai đoạn đông tây y kết hợp với hy vọng sẽ trị dứt bệnh. Công việc dạo này khá mệt vì các công trình đang được triển khai. Hơn nữa vẫn có một nỗi niềm luôn âm ỉ trong em. Có lúc em cảm giác mình kiệt sức nhưng em vẫn vui cười. Một phần vì em là người luôn muốn giải quyết mọi chuyện một mình. Phần vì anh, anh nói rằng: luôn thích nụ cười nhẹ nhàng trên môi em. Vậy mà…!

Mùa thu rực rỡ và u buồn có cùng tâm sự với em không? Em chẳng biết nữa. Đâu đó người ta cứ nói với nhau về sự lãng quên. Rằng khi chia tay một mối tình thì cứ ngoảnh mặt mà đi, đi mãi không quay lại nữa. Sẽ chẳng còn nhớ gì đến nhau, về những tháng ngày nồng thắm bên nhau. Người ta sợ đau, em cũng sợ. Nhưng như thế có quá tàn nhẫn không khi ta vội vã chôn vùi quá khứ. Cứ như thể đó là những điều khủng khiếp nhất vậy. Thôi thì…!

Em chỉ biết rằng, mọi thứ có thể trôi xa, người đã đi xa nhưng tình yêu vẫn còn ở lại. Ở lại trong một khoảng lặng của riêng em. Để em biết, em tin rằng có một tình yêu, có một người như thế đã từng đến bên em. Mang tới cho em thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Em thấy mình thật phiền phức và bảo thủ. Nhưng đó là con người thật của em với những suy nghĩ rất riêng em. Thế thôi…!

Có một ngày…


Yên Vũ, 2012

Nhận xét

  1. Ở đời, đôi khi ta chọn lựa một nơi khác để trở về là một điều gì đó . Vì để là một nơi khác để trở về thì nơi đó phải có cái gì đó níu kéo bước chân người lạc bước tới đây. Nơi đó phải làm cho người lãng tử cảm thấy nhớ đến quay quắt và khác khao trở về để tìm chút bình yên khi cuộc bôn tẩu là quá đớn đau. Nói một lời với mây gió nơi đây cũng đủ thả những ưu phiền xuống đáy hồ sâu.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết ra được nỗi lòng mình đúng là thấy nhẹ đi một chút. Cảm ơn nắng.

      Xóa
  2. Có những hoài niệm mà đọc xong ko dám viết gì... Như thể chỉ một chiếc lá rơi khẽ cũng đủ làm nàng đau thêm! Thui thì cho Giáo nghiêng mình và... im lặng vậy! Ý tại ngôn ngoại nhe YV!
    À nàng đã thay tường nhà bằng một màu hoa rực rỡ rồi đó. Chúc gương mặt nàng lúc nào cũng hồng lên như sắc hoa vậy nhe! Hãy cố giữ nét đẹp trời cho ấy càng lâu càng tốt nhe nàng, bởi nó mong manh quá...

    Giáo hỏi coi nàng có vui lòng chỉ cho Giáo cách viết chữ trên banner theo ý mình ko. Có 1 người quen rất giỏi việc này mà Giáo ko nhờ, bởi có nhiều cái bất tiện, hehe...

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Giáo nhiều lắm. Cuộc sống muôn màu, dù trên gương mặt có màu hồng hay không thì cuộc sống vẫn tiếp diễn và mình sẽ vẫn mỉm cười đi tiếp đó nàng ui.
    Viết chữ trên banner rất dễ nàng ạ. Để mình chỉ cho nàng nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Ôi, sao mà phụ nữ tụi mình...thiệt là.... Nói như chị Giáo nói, đọc mà ...chả biết nói gì nữa.
    Chỉ mong Yên Vũ ...cứ cười và đi tiếp, cứ hy vọng và tin yêu thui.
    À, sao lâu quá không thấy chị Nắng Tuyết. Không biết chị ổn không Yên Vũ hén. Nàng hay tám dí chị ấy, có gì hỏi thăm giúp mình nhá. hì hì
    quên, cảm ơn sư phụ nhiều nghne , bữa mình mò làm được rồi á.

    Trả lờiXóa
  5. Phụ nữ chúng mình nhiều khi dở hơi thế Thùy nhỉ?
    Chị Nắng Tuyết có chút chuyện nên dừng chơi blog một thời gian. Khi nào mọi việc ổn trở lại chị ấy sẽ lại lên blog chơi thôi. Nàng đừng lo nhé.
    Mình sẽ gửi lời hỏi thăm của nàng tới chị ấy.
    Giúp được bạn bè là mình thấy vui mà. Mình thay được hình nền là cứ hay đổi miết thôi. Nhất là những lúc rảnh và buồn. Mình ao ước có một vườn hồng giống như background này nè. Nàng thấy xinh không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xinh , xinh lắm. Mừ trồng được khu vườn như thế này, chắc mình ôm chiếu ra vườn ngủ luôn, hổng chui vô nhà đâu. Lãng mạn ghê Vũ hén !

      Xóa
    2. Ha ha... sao mà giống mình quá vậy nè. Mình mà có khu vườn đẹp vầy chắc không thèm đi đâu chơi nữa ha. Ở nhà chăm hoa, ngắm hoa rồi xỉu vì hoa mất thôi :D

      Xóa
  6. "Viết ra được nỗi lòng mình đúng là thấy nhẹ đi một chút " .Đúng thế thật. Con người ta nếu chia sẻ được những tâm sự của mình thì giống như đón nhận thêm niềm vui nhỏ. Đọc được những entry này giúp lòng mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dù bài viết của cậu cách đây hơn 2 năm rồi . Cuối tuần vui vẻ nhé YV :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những dòng đầu tiên của entry này mình viết năm 2012. Còn đoạn sau thì mới viết đó Demon. Vui vì những điều mình viết có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ bớt nỗi buồn. Chúc cho những gì còn lại trong bạn không phải là niềm day dứt, buồn đau.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tháng tư…!

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc