Tướng Giáp - Trọn vẹn một đời với nước non

Hà Nội những ngày cuối thu, con đường Hoàng Diệu bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường so với vẻ tĩnh lặng, cổ kính thường ngày của nó. Những dòng người đổ về đây để kính viếng, tiễn đưa một người con của dân tộc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ảnh: Do bác TXH vẽ
Hòa vào dòng chảy của niềm kính yêu, tiếc thương vô hạn ấy tôi không khỏi dưng dưng mắt lệ trước nỗi đau nghẹn ngào. Tối nay trong mùi hương hoa sữa nồng nàn mùa thu Hà Nội, tôi viết đôi dòng bày tỏ nỗi tiếc thương và niềm tự hào về người.
Những bài báo, những áng văn thơ, những trang lịch sử không ngớt ngợi ca về tài năng, chiến công, trí tuệ và nhân cách của người. Những điều ấy, có lẽ tôi - thế hệ hậu bối này chỉ cần đọc, lắng nghe, nghiêng mình kính cẩn và không cần phải nói thêm gì nữa.
Tôi chỉ muốn nói về cuộc đời người với hai từ “trọn vẹn”. Trọn vẹn đến và đi, cống hiến và duy trì, tồn tại và tỏa sáng với tâm thế của một bậc chính nhân. Bất diệt.
Có lẽ trên thế giới không nhiều nhưng cũng chẳng quá ít những bậc danh tướng lừng lẫy của mọi thời đại. Dù người đời có phán xét công hay tội thì họ vẫn chính là những người viết lên những trang lịch sử thế giới với nhiều gam màu đối lập và tên họ vẫn trường tồn mãi với thời gian. Họ là Tần Thủy Hoàng, Julius Caesar, Napoléon, Thành Cát Tư Hãn, Alexandros Đại Đế … nhưng mấy ai đến và đi được trọn vẹn như tướng Giáp.

Trọn vẹn đến và đi

Từ lúc người sinh ra trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của mẹ cha cho đến khi từ giã cõi trần về với tổ tiên người luôn nhận được sự kính yêu, tình thương mến, thân thuộc của người dân. Khi người sinh ra mẹ cha nâng đỡ người. Khi người ra đi, vợ hiền, con ngoan, cháu thảo và những người thân cận túc trực bên người. Toàn dân tiếc thương người, vòng tay của cả dân tộc ôm lấy và tiễn đưa người về với đất mẹ. Còn sự trọn vẹn nào hơn thế chăng?

Cống hiến và duy trì

Cả một đời người dành cho quốc gia, dân tộc. Sống, chiến đấu kinh qua hai cuộc chiến tranh làm nên những chiến công vang dội, góp phần mang lại sự toàn thắng cho đất nước. Về đời sống riêng tư, người đã để lại cho đất nước những người con, người cháu mang nặng nghĩa tình với nước non, sống và cống hiến theo gương của người. Còn sự trọn vẹn nào hơn thế chăng?

Tồn tại và tỏa sáng

Mặc cho những thăng trầm, sóng gió của cuộc đời bởi thời cuộc, bởi những nhộm nhoạn trắng đen và những định kiến. Người vẫn ở đó, kiên định và tỏa sáng vầng hào quang chân, thiện, mỹ với một tâm thế ung dung và khiêm nhường của bậc quân tử:
“Một tấm lòng son ngời lửa luyện
Mười năm thanh chức, ngọc hồ băng
Ung dung cứ nói điều ta nghĩ
Uốn gối theo đời không thể vâng”
(Nguyễn Trãi)
Người đã sống vắt qua hai thế kỷ, hơn một trăm năm không hổ thẹn làm người. Còn sự trọn vẹn nào hơn thế chăng?

Với một tâm thế vững vàng, những cống hiến to lớn như thế thì dù người có ra đi nhưng ánh sáng của lương tri, trí tuệ và nhân cách sống của người vẫn luôn còn mãi. Quỳ trước vong linh người ta cầu nguyện: “Trên cao xanh kia người hãy rọi bước cho lớp hậu sinh dưới trần ai nhiều khổ lụy này theo nhân hướng thiện, diệt ác giữ lành”.

Yên Vũ - Hà Nội, 09/10/2013

Nhận xét

  1. Trả lời
    1. “Trên cao xanh kia người hãy rọi bước cho lớp hậu sinh dưới trần ai nhiều khổ lụy này theo nhân hướng thiện, diệt ác giữ lành”.

      Xóa
  2. Ừ, có một số việc khiến mình biến mất như vậy. Giờ thì cần phải quay lại và đối mặt với nó thôi nàng ạ. Cảm ơn nàng đã ghé thăm.

    Trả lờiXóa
  3. Bài viết đầy cảm động quá YV ơi !!! Thôi thì thế hệ chúng ta hãy cố gìn giữ , bảo tồn những gì mà người đã cống hiến và đã gầy dựng nên ...Một nén hương dành cho người và chúng ta hãy cầu nguyện cho người sớm được siêu thăng , tịnh độ YV nhé ....Qua thăm nàng và vui biết bao khi nàng đã quay trở lại với bạn bè nè ! YV thấy hôn ai cũng vui được gặp lại YV hết đó...ngày thật vui và thật bình an nha YV ơi ....

    Trả lờiXóa
  4. Người là những gì còn sót lại của cả một thế hệ không tiếc máu xương mình đổi lấy giang sơn, gấm vóc phải không nàng?
    Mình luôn nhớ tới OK mà. Chúc cho bạn ở bên đó luôn vui vẻ và yên bình nhé nàng.

    Trả lờiXóa
  5. Đúng rồi! đó là tất cả những gì còn sót lại...
    Lâu rồi không gặp...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng. đó là điều nuối tiếc, và day dứt nhất cho những người còn ở lại.
      Rất vui khi gặp lại Biển Hoang

      Xóa
  6. Tôi rất thích quan điểm này của bạn, nhẹ nhàng và rất ý nghĩa: " Những bài báo, những áng văn thơ, những trang lịch sử không ngớt ngợi ca về tài năng, chiến công, trí tuệ và nhân cách của người. Những điều ấy, có lẽ tôi - thế hệ hậu bối này chỉ cần đọc, lắng nghe và nghiêng mình kính cẩn và không cần phải nói thêm gì nữa.
    Tôi chỉ muốn nói về cuộc đời người với hai từ “trọn vẹn”. Trọn vẹn đến và đi, cống hiến và duy trì, tồn tại và tỏa sáng với tâm thế của một bậc chính nhân. Bất diệt.'

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ. Xét về một con người cần phải đặt mình vào vị trí của họ, vào thời đại mà họ sống, về những gì mà họ phải trải qua. Vì thế, chẳng lên gân khi viết về các bậc tiền bối làm gì nhỉ? Người đã thanh thản ra đi, con cháu cũng sẽ tiễn đưa người một cách nhẹ nhàng và mong ước người an vui ở miềm cực lạc. Vậy là đủ.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc

Tầm xuân