Một chuyến đi


Tôi bắt đầu chuyến đi với nỗi buồn thân phận. Cuối tháng tư, hoàng hôn buông sẫm những sắc màu linh ảo. Nào phải đợi chờ đâu những cuộc tiễn đưa, đón đợi sao vẫn thấy mênh mang buồn…
19h, máy bay cất cánh lòng dâng lên xúc cảm bồi hồi. Trong cái êm dịu của màn đêm buông phủ ngoài trời và máy điều hòa đều đặn nhả hơi lạnh, tôi loay hoay với tờ tạp chí trên tay.
Xem chán, cất tạp chí đi và chưa biết làm gì thì cô gái ngồi bên cạnh không đọc báo, nghe nhạc nữa mà quay ra chơi game trên Ipad. Tôi liền ghé mắt coi chơi.
Hai bạn tiếp viên đẩy xe đi bán đồ ăn, thức uống cho hành khách. Tiếng mời chào, hỏi đáp, tiếng trò chuyện râm ran… Đa số hành khách đều làm một tách cà phê hay tô mì gói. Tất cả được mang đến tay mọi người. Người đang thưởng thức bữa ăn vui vẻ. Tôi dán mắt vào màn hình bên cạnh với trò chơi Angry birds về những chú chim ngộ nghĩnh mà phì cười khi thấy bạn gái ấy chơi toàn thua :P.
Đột ngột máy bay chồm lên như một chú ngựa rồi tụt sâu xuống, tất cả hành khách chao đảo, chúi nhủi về đằng trước rồi ngã về sau mấy lần. Ai nấy xanh mặt không hiểu tại sao. Vài phút sau mọi người mới hoàn hồn và được thông báo máy bay đi vào vùng nhiễu động nên gặp sự cố. Lúc đó tôi mới nhìn quanh, đồ ăn, uống đổ văng tung tóe. Một bác ngồi cùng hàng ghế của tôi nhưng dãy A bị đổ nguyên một tô nước mì gói lên đùi, trông rất thảm. Cô gái chơi game ngồi cạnh tôi cũng bị vạ lây khi nước và mì văng đầy chân. May mà dãy ghế tôi ngồi không có ai ăn uống gì nên vẫn sạch.
Có tiếng làu bàu, ca thán, tiếng trách giận, lo âu… Tôi lo lắng nhìn ra ngoài trời. Tất cả là một màu đen kịt, sấm chớp nhì nhằng lóe sáng. Có tiếng thông báo của phi hành đoàn, đề nghị mọi người ở yên tại chỗ ngồi, không di chuyển, thắt dây an toàn, máy bay có thể hạ cánh. Tôi nhìn đồng hồ:
- 20h đúng. Ôi trời… vậy là sẽ hạ cánh ở đâu? Vì phải khoảng 40’ nữa mới vào tới Sài Gòn.
Tâm trạng hoang mang, tôi chỉ sợ phải xuống biển chơi với cá mập. Ngoài trời vẫn đen kịt một màu. Máy bay đã hạ độ cao khỏi tầng mây. Lúc ấy tôi cứ nghĩ đến “đêm trường trung cổ” với một màu đen thăm thẳm, không biết chạy đi đâu, chui vào chỗ nào nữa. Vậy mà bên cạnh tôi gã thanh niên vẫn hồn nhiên mở game chơi trên điện thoại. Đứa em gã đằng sau nhắc nhở:
- Anh tắt điện thoại đi, máy bay đang chuẩn bị hạ cánh đấy.
Gã làu bàu:
- Có làm sao đâu mà phải tắt.
Tôi và cô gái bên cạnh nhìn gã như người ở hành tinh lạ. Thật không thể hiểu nổi, phi hành đoàn thông báo nhiều lần phải tắt các loại thiết bị điện tử có truyền tín hiệu, đặc biệt là điện thoại mà gã cứ trơ ra như người điếc. Tôi chỉ biết lắc đầu: Đúng là lỳ như trâu. Thi thoảng người Việt mình hay có những kẻ chả có nguyên tắc, kỷ luật và điếc không sợ súng như thế.
Máy bay vẫn tiếp tục hành trình của mình… ngoài trời vẫn mưa bão. Mọi người đã ổn định tâm lý hơn… Hai cô cậu tiếp viên loay hoay đi dọn dẹp đồ ăn bị rớt và đưa giấy cho mọi người lau thấm. Có một vài người khách khó chịu, sa sầm nét mặt. Ăn nói rất chi là… hàm hồ. Họ còn hỏi cô tiếp viên rằng đồ ăn bị đổ hết thì tính tiền sao đây, có hoàn lại không. Thật là… nhiều khi tôi không hiểu nổi người ta nghĩ gì. Chỉ đến khi phi hành đoàn nhắc nhở thêm vài lần nữa để hành khách ngồi yên, thắt dây an toàn, không đứng dậy, di chuyển… thì họ mới im.
Thời gian trôi thật chậm, lo âu và hoang mang cứ bám lấy tôi. Nhưng nhìn những nụ cười xinh tươi của các cô cậu tiếp viên làm lòng tôi dịu lại. Ừ, bất trắc có thể đến bất ngờ. Nhưng hãy tin mọi việc vẫn luôn tốt đẹp. Đoàn bay vẫn kiểm soát được tình hình…
Rồi đến lúc cũng thấy ánh đèn loang loáng kéo những vệt dài ngoằn ngoèo ở dưới kia. Tới SG rồi, lòng tôi reo nhẹ phút mừng rỡ bình yên. Phố xá đông đúc ngày một rõ dần và to hơn. Sắp hạ cánh rồi…
Đúng 21h kém 5’ máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cả đoàn bay thở phào nhẹ nhõm. Hành khách lục đục kéo nhau xuống lòng không khỏi khấp khởi mừng thầm. Mấy bác còn nói đùa:
-        Hôm nay mà có bà bầu đi chuyến này thì chắc là rớt con trên máy bay.
Vì thường thì ai cũng vậy, đi ít hay nhiều lần cũng chưa gặp sự cố nào như thế này. Họ khẳng định thế. Tôi cũng vậy. Lần này đúng là hú hồn.
Đúng 21h, tôi bước xuống đại sảnh, mở máy gọi điện cho người thân. Mưa phi trường thấm ướt, tôi so vai giữa khoảng trời lành lạnh. Sài gòn mưa… dòng người tấp nập, hối hả trở về…
Yên Vũ - SG, 27.4.2013

Nhận xét

  1. Dường như đi máy bay cũng là một trải nghiệm để quan sát một thái độ lịch sự, văn minh của con người.
    Và, trong kì nghỉ hè năm ngoái, trên chuyến bay VN0757, HM cũng có một điều vẫn còn nhớ, về một thương gia, rất khác cái Gã trong bài của Yên Vũ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy HM à. Mỗi chuyến bay lại có một màu sắc khác. Suy cho cùng trên mỗi chuyến ấy cũng ẩn chứa muôn mặt đời thường. Người tốt, kẻ xấu, người biết đối nhân xử thế, kẻ thô lỗ, ích kỷ... Khi nào rảnh HM kể cho mình nghe về chuyến bay và người hành khách ấy nhé

      Xóa
  2. Hành khách có bữa ăn không đồng bộ? Em đi chuyến bay VN airline à! Thường nếu bay chuyến đêm, khi máy bay đi đến Đồng Hới, Đà Nẵng gì đó thì thường gặp vùng không khí loãng thì máy bay bay ngang sẽ bị hụt xuống trồi lên như vậy đó YV ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Em đi Vietjet chị ạ. Có vài lần em bay đêm kiểu như thế này vào SG nhưng mà không thấy bị vậy chị ơi. Híc híc... chị thì lúc nào cũng bay như chim ấy. Tài thật.

    Trả lờiXóa
  4. Một trải nghiệm thú vị nàng ạ! Tớ đọc mà thấy hồi hộp quá. Chưa đi máy bay lần nào cả, hì! Nàng vào SG chơi nhà ai ở trong đó vậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì... đi máy bay thì trẻ con thích lắm đấy nàng ạ. Vì nếu vào này đẹp trời có thể được ngắm mây trắng bồng bềnh, mây xanh trong vắt. Và tuyệt nhất là mình có cảm giác như được đi trên mây ấy. Giống hệt phim Tây Du Ký luôn đó. Nên có dịp nàng cùng bạn Tôm làm một chuyến nha.
      Mình vào SG thăm lại nhiều thứ: chị gái, bạn bè và cả những con đường, hàng cây, chỗ ngồi quen thuộc nữa.

      Xóa
  5. Dù sao đây cũng là một chuyến bay an toàn ...còn sự cố thì nó là bình thường trong giao thông đó em ui -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, rõ ràng chuyến bay vẫn rất an toàn mà. Em không có ca thán gì đâu. Hì hì... chỉ là lúc ấy cũng thấy sợ.

      Xóa
  6. Bài viêt qua hay , loi van xuc tich và chân thât...YV chac gioi van tho lam dây !!! Minh thi chiu thua , minh dôt van lam ...nang môt chu cung không ra dây YV a ! Uh nhi ...minh cung tâm dac voi ban HM , tinh cach cua con nguoi dê nhân ra o hành dông cua ho ..thâm chi môt hành dông rât nho cung biêu hiên ro do ban a ...nhât là o noi công công nhu thê ! Cung dang buôn cho nhung nguoi co tinh cach nhu thê YV nhi ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi... OK cứ khen làm mình thẹn quá. mình viết nhì nhằng vậy thôi chứ có văn thơ gì đâu. Nhân cách một con người biểu lộ qua hành động, lời nói, ứng xử và giao tiếp với cộng đồng mà nhỉ? Mình đồng ý với bạn và cảm thấy buồn thật.

      Xóa
  7. buồn làm gì YV ui! ko ai giống ai cả và đó mới là cuộc đời mà! nhờ vậy bạn mới có một bài viết hay, hehe...
    đi Sè gòong có gì vui về kể nghe nhe YV!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... gặp lại những gì thân thuộc cũng vui bạn à. Mình chỉ buồn năm giây thôi. Chứ đâu có buồn giống bạn Giáo :))
      Từ từ rùi mình kể cho nghe nha.

      Xóa
  8. Một ngày bình yên. Tôi đọc mà hú hồn, sau lại tự cười vì nếu vậy sao đọc được bài này.

    À này Bạn, còn bát mỳ đổ nhà bay có bồi thường không? hu hu...

    Trả lờiXóa
  9. Dạ, nhà bay đã bồi thường bát mì đổ ấy bằng nụ cười tươi rất xinh của cô tiếp viên đáng yêu rồi đấy.
    Hì hì... bác VP làm em cũng tự cười mình đây này. :))

    Trả lờiXóa
  10. Cuối tuần bình yên cho nàng, nàng nhé. Yêu nàng nhiều.

    Trả lờiXóa
  11. Hì hì... cảm ơn nàng. Cuối tuần ngoan, không buồn nữa nhé.

    Trả lờiXóa
  12. Cuôi tuân thât vui ban YV nhé ...

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Dặn

Những phiên chợ đời

Buông