Vu vơ chuyện 3 miền

Ảnh: Internet
Người ta nói miền trung là vùng đất giao thoa của hai miền nam – bắc. Nhưng sự khác nhau về lối sống, văn hóa, tôn giáo… vẫn luôn đậm nét giữa cả ba vùng. Tuy nhiên đó là để tài dành cho các học giả còn mình chỉ thích vu vơ chút xíu về giọng nói.
Giọng nói của cả ba vùng miền rất khác nhau. Chẳng thế mà lần đầu tiên mình học một cô giáo người Hà Tĩnh (lớp 5) cả lớp đã rung rinh cười khi cô đọc “Những con trâu mộng béo tròn như sim chín”. Và cho đến giờ mình vẫn có thể đọc giống hệt giọng của cô câu thơ này. Đó cũng là lần duy nhất cô giáo dạy bọn mình thay cho một cô giáo khác.
Lần đầu tiên mình tiếp xúc với một chàng trai ở Vinh Mỗi lần nghĩ lại mình không nén được cười vì lúc đó anh chàng nói như chim hót còn mình thì giống hệt con lật đật, cứ gật đầu cười toét miệng ra mà chẳng hiểu chàng ta nói gì.
Rồi khi vào miền nam, thời gian đầu nói chuyện với khách hàng qua điện thoại xem chừng cuộc đối thoại gặp nhiều khó khăn khi cứ: Xin lỗi anh nói gì ạ? Em nói lại xem nào, anh nghe không rõ.
Hihi… người miền Bắc nói nhanh, giọng thì hơi nặng (theo người miền Nam nhận xét). Chị trưởng phòng thì bổ cho mình một câu chết điếng người: “Em nói chậm thôi, chứ em nói thế người ta tưởng chim hót đấy”.
Mình đành cười gượng và tập nói chậm hơn. Tuy nhiên mỗi lần ra ngoài mà phải hỏi đường thì thôi rồi, toàn bị mấy người ấy chê là giọng khó nghe quá. Ấy vậy mà nhiều người nhận xét giọng mình nhẹ, dễ nghe hơn nhiều người miền Bắc khác. Tất nhiên không hiếm người thích nghe giọng mình, muốn gặp mình chỉ vì nghe giọng dễ thương thì chắc người cũng thế. Nhầm lẫn quá đấy và mình chẳng dại gì mà gặp vì gặp mình rồi thể nào người ta cũng chạy mất dép.
Bây giờ thì mình tự tin là sau một thời gian tôi luyện mình đã có thể nghe được tiếng của cả ba vùng rất rõ ràng. Nhưng nếu các bạn miền Trung, Nam mà nói với mình bằng giọng bắc ấm áp, truyền cảm thì mình sẽ mê ngay.
Mình là người theo chủ nghĩa “trung bình” nên đối với cái gì cũng bình bình Mình không yêu không ghét vùng miền nào cả ngoại trừ Huế. Ờ thì cái gì cũng có ngoại lệ, mình ghét Huế từ ngày nhỏ xíu, không hiểu sao mà ghét nữa. Có lẽ tại Huế tinh tế, sâu lắng, đằm thắm, quý phái còn mình lại là đứa thô lỗ, nông cạn, ào ạt và quê mùa.
Đã thế mà cứ mỗi lần đụng chạm đến Huế, mình nói mình ghét Huế là y như rằng bác mình chọc: Ừ, ghét của nào trời trao của ấy. Thể nào lớn lên cũng yêu phải một anh người Huế, về Huế rồi tha hồ mà ghét.
Mình lúc ấy à, có mà cứ phát cáu lên vì không chịu. Nghĩ lại thật buồn cười vì cho đến tận bây giờ thì mình vẫn chưa quen bất kỳ một chàng trai nào người Huế, và cái “cơ hội” này xem chừng ngày càng bị thu hẹp lại rồi.
Nói chung dù thế nào thì mình vẫn ghét Huế, không hiểu là vì sao. Mà suy cho cùng thì mình chẳng yêu cái gì hết nên cái chuyện ghét lại đâm ra bình thường.
Nhưng rõ ràng là mình có thể đọc hai câu thơ:
Nỗi niềm chi rứa Huế ơi
Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên
Bằng một giọng Huế rất chuẩn. 
Yên Vũ, 1.09

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc

Tầm xuân