Thư tình…!

Miền nhớ, ngày… tháng… năm…

Ảnh: Internet

Anh…!
Rất muốn ngọt ngào, dịu dàng gọi tên anh nhưng em chưa nghĩ ra được cái tên nào hay để đặt cho anh. Em không thích gọi anh bằng cái tên mọi người hay gọi. Vì em muốn anh là một cái gì đó của riêng em.
Vậy là chúng mình lại xa nhau. Ơ mà cái khoảng cách địa lý thì vẫn thế, dài dằng dặc và xa xôi cách trở khôn cùng. Nhưng mà em cũng chả biết được, có thể em đụng anh chan chát hàng ngày đấy thôi, rồi lại chẳng nhận ra nhau. Tiếc!
Cái rét đầu đông se lạnh, lòng em lại có chút ấm khi nghĩ đến anh. Tuy rằng giữa chúng ta không thề non hẹn biển, cũng chưa từng dám nghĩ sẽ là của nhau nhưng hẳn là đã có nhớ đến nhau mỗi ngày phải không anh? Nếu không anh đã chẳng cần tìm đến em làm gì và những chia sẻ cũng không cần phải rõ ràng đến thế. Mình cứ phớt lờ nhau đi như mỗi ngày ta qua phố, lướt qua bao người. Và như thế… em sẵn sàng quên anh ngay thôi.

Anh thân yêu!
Em đã lỡ nhớ anh rồi. Một giọng nói ấm áp, yêu thương. Một nụ cười đáng yêu thật hiền. Một gương mặt tươi sáng luôn ánh lên vẻ thông minh… Những cử chỉ thân thiện, đúng mực. Và hơn tất cả, anh cứ làm cho em phải nhớ tới anh, lúng túng vì anh, ngọt ngào với anh. Còn anh thì chỉ thích bắt nạt em thôi. Đáng ghét quá đi!
Em nghĩ là em rất khó lòng quên anh. Chắc là anh hài lòng lắm khi cứ gieo thương, gieo nhớ cho người ta rồi lại biền biệt giữa muôn trùng. Ờ, mà giờ có phải thời chiến đâu. Thế mà em cứ phải đợi chờ…!
Anh vô tình bước qua mùa thu lỗi hẹn
Một chuyến bay dài băng qua dải bình nguyên
Xóa đi màu xanh trải mùa thu ký ức
Ký ức tìm về sonate thẹn ánh trăng
-Sonate Mùa Thu-

Anh yêu dấu!
Em đã lỡ yêu anh rồi. Phải thế không mà em cứ thấy xôn xao quá? Cảm giác mong ngóng anh ngày một nhiều hơn. Em luôn cảm thấy mừng vui, xao xuyến khi được anh quan tâm chia sẻ. Em luôn cảm thấy hờn ghen, giận dỗi khi anh vui đùa cùng cô gái khác. Em luôn cảm thấy trống trải, xa vắng, lo lắng khi không nhận được tin anh. Và ngay cả khi chúng mình trò chuyện cùng nhau em cũng thấy nhớ anh vô cùng. Em không thể quên được anh nữa rồi!
Khi anh nói: “Anh của em…” khiến cho trái tim em lịm đi, chết giấc. Đến giờ mà hình như vẫn chưa tỉnh lại đây này. Anh thật là… em không biết nói sao nữa. Yêu thương ơi sao cứ mãi hành hạ em như thế hả? Ghét anh lắm rồi cưng ơi!
Còn anh thì sao nhỉ? Phải làm sao để em biết được anh thực sự cần em, nhớ đến em và yêu em. Nếu em mang tới cho anh tất cả những điều ấy thì sao anh cứ mãi xa vời như thế. Anh có biết là em đuối lắm rồi không? Anh có biết rằng em muốn nói với anh nhiều, rất nhiều về điều này nhưng em băn khoăn quá… Em không biết anh sẽ phản ứng ra sao. Hơn nữa em muốn anh tự nguyện nói với em những điều đó cơ. Như thế thì em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trần gian này.
Nhưng giờ anh đang đi xa, còn em thì chẳng bao giờ níu anh lại. Vì em biết, em tin có yêu thương sẽ lại tìm về. Ôi! Niềm tin của em có phải trong trẻo, ngây thơ, ngô nghê quá không? Cũng chẳng sao ạ. Vì điều em cần là tình yêu của anh chứ không phải bất cứ cái gì khác. Và em cho rằng mình có thể chờ, em vẫn chờ…! Một cánh cửa mở ra là cơ hội cho cả anh và em. Còn có thể sống trong bầu trời bình yên của mình hay không thì cần có một khoảng thời gian nhất định và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hai ta.
Giờ nơi ấy thật bình yên và vui vẻ anh nhé! Em quên mất địa chỉ của anh rồi nên để ngỏ bức thư tình này ở đây vậy. Mong anh xem và trả lời sơm sớm cho em nha, nhớ nha. Đợi tin anh rất nhiều! Một người chưa bao giờ gọi tên em (biết đâu mà gọi).
Em yêu của anh.
Bình Yên
 (Vắt kiệt sức để viết thư tình cả đêm rồi. Giờ chỉ muốn đi ngủ thôi :)

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Vu vơ

Tự Khúc Mùa Thu

The night ‘s Dialogue 413

chùm hoa tím ngắt

Vườn em

Đóa hoa tình