Noel năm ấy


Ảnh: Internet

Với những bạn theo Kitô giáo thì hẳn nhiên đây là một ngày lễ trọng đại rồi. Còn với mình, kẻ vô thần thì Noel như một cuộc dạo chơi. Cũng có vui, có buồn và có những xúc cảm, những kỷ niệm dễ thương êm ái.

Năm ấy, mình là một đứa trẻ nhỏ cứ mỗi khi nhìn thấy màu cờ phấp phới, những hồi chuông xứ đạo ngân lên là mình hiểu mùa giáng sinh đã đến. Không tíu tít như chúng bạn trong đêm 24.12 vì thực ra mình cũng không quen mấy bạn ở xóm đạo ấy. Nhưng mà mình lại lũn cũn theo chị mình đi bán bánh. Tới nơi thì mình để chị mình bán và bắt đầu hành trình dạo chơi của riêng mình. Lang thang chỗ này chỗ kia với ánh mắt hiếu kỳ, tò mò nhưng tuyệt nhiên mình không hề có ý tưởng bắt chước hay sẽ đi theo họ. Có mấy đứa trẻ bắt nạt nhưng mình chả sợ. Thấy vui vui sau một ngày dạo chơi.

Năm ấy, trong lớp học tiếng Pháp cô giáo nói là bài kiểm tra tới hai bạn đạt kết quả cao nhất sẽ được món quà Noel từ cô. Và đương nhiên là mình được một tấm thiệp làm bằng tay với lời chúc tốt đẹp từ cô giáo rùi. Một bạn nữa sở hữu tấm thiệp ấy là bạn thân của mình :)). Tụi bạn bắt mỗi đứa phải chuẩn bị ít nhất một món quà để hôm đó bốc thăm. Rồi thì cả bọn chia nhau cắt nhỏ giấy bóng kính, trưa hôm ấy từ trên tầng năm tung giấy xuống sân trường làm tuyết. Mình không tham gia vụ này nhưng cũng cổ vũ khá nhiệt tình :D

Năm ấy, Noel đầu tiên mình ở SG. Làm việc cho một công ty quảng cáo nên cũng thấy mình năng động, vui vẻ lắm. Công ty toàn người trẻ và chưa có gia đình nên hay túm tụm ăn chơi vào cuối tuần. Cứ sáng thứ 7 làm xong việc thì lại rẽ ngang, rẽ tắt đi hát hò, ăn uống. Thế nên mới có lần nước bò vào nhà thì chỉ có chị mình ngụp lặn. Còn mình vẫn mê mải vui chơi vì máy hết pin. Noel năm ấy mình được tặng một chiếc ví xinh xinh và chung vui với mọi người tại một bữa tiệc buffet ấm áp.

Năm nay, nhớn rồi nên không còn sự náo nức vui chơi nữa. Cảm nhận được HN thực sự thâm trầm trong dịp lễ giáng sinh. Mình cũng thâm trầm như thế…! Mong sao mọi người luôn cảm thấy an lành, rộn rã trong những ngày cuối năm tất bật này.
Yên Vũ, Noel - 2011

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc

Tầm xuân