Nhật ký… năm…


Ảnh: Internet

Hôm nay là một ngày đặc biệt của năm, một dấu mốc thời gian có lẽ ghi lại được nhiều sự kiện lịch sử nào đó. Nhưng mà nói như người TH thì thời gian không là gì cả. Và mọi chuyện cũng diễn ra bình thường với mình. Sáng dậy sớm tất bật phóng tới công trường giải quyết vài vấn đề cấp bách rồi quay trở lại Cty cho kịp giờ.
Ờ mà cũng có khác là khi đi ăn thì qua hàng cơm hàng cơm đóng cửa, qua hàng bún hàng bún cưới con. Cuối cùng thì ăn món cơm chiên với dưa xào thịt bò cũng tàm tạm. Trưa về làm một giấc kha khá. Và mọi người cứ trầm trồ khen bộ quần áo hôm nay mình mặc. Bởi đã rất lâu rồi hôm nay mình mới mặc Jean. Trông bùi bụi, nghịch ngợm và khỏe khoắn.
Chả là hôm qua mấy sếp cứ xô lại chèn ép mình cái vụ tăng cân. Ra điều kiện là sau hai tháng nữa mình phải tăng hai cân nếu không thì không phải là em gái của mấy anh nữa. Hức, làm mình nuốt không trôi mấy món lươn ngon kinh điển :)). Sớm nay trời lạnh và phải ra ngoài sớm nên mình mới diện đồ cao bồi một tí cho ấm và trông beo béo. Không ngờ bị mọi người cổ vũ nhiệt tình, chắc phải kiếm tiền mua thêm vài bộ nữa cũng nên.
Nhưng mà nghe phong phanh sắp tới tụi mình phải may áo dài làm đồng phục. Nếu mà thế thật thì mệt lắm người ơi. Mình thích phong cách tự do, không bị gò bó vào khuôn khổ bất kỳ nào hết. Mình toàn ăn mặc theo tâm trạng quen rồi. Khi vui thì chỉn chu, gò bó chút cũng được. Khi buồn thì phải rộng rãi dễ chịu cho dễ thở.
Đêm qua tự dưng bồn chồn, lo lắng đến không ngủ được. Mình không biết nguyên nhân khiến mình nóng ruột kinh khủng đến thế. Nếu thực sự có thần giao cách cảm giữa những con người thân thiết với nhau thì mình cầu mong cho những người thân yêu của mình thật bình yên. Luôn bình yên nhé những người tôi yêu!
Yên Vũ, 11.11.11

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc