Mơ huyền

Có những phút giây trong đời khi bạn nhớ thương một người nào đó tha thiết đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại. Hãy mơ những gì bạn ước mơ, đi nơi nào bạn muốn đi; làm những gì bạn khát khao; trở thành những ai mà bạn mong muốn, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn mơ ước.

Ảnh: Internet

Thứ 6, một cảm giác rất khó chịu tràn ngập tâm trí. Tự dưng muốn thoát ra khỏi sự ngột ngạt, bề bộn của công việc, của mâu thuẫn nội tại. Chán nản, bức bối muốn tìm cách nào đó thay đổi, quên đi một vài thứ. Vậy là một quyết định chớp nhoáng lóe lên trong đầu: Đi HL đổi gió. Gọi cho đồng nghiệp nói một câu ngắn gọn: Chị có việc đột xuất mai không đi làm.
Hành lý mang theo chỉ là chiếc ba lô gọn nhẹ. 20h, leo lên taxi. Tối mịt mùng…thây kệ. Bỏ lại đằng sau một mớ công việc, CT đang giai đoạn nước rút và lịch làm việc cả ngày ngày mai.
Lần tìm headphone, lần tìm bản nhạc yêu thích. Nhắm mắt, ngả người ra sau yên vị. Không suy nghĩ gì cả, trống rỗng và tĩnh tại… cứ thế mà đi.
23h đến nơi, bạn ra đón trong tâm trạng hơi sốt ruột vì chờ đợi. Uể oải và thấm mệt. Sau khi thăm hỏi trò chuyện đôi câu thì đi nghỉ.
8h sáng ngày thứ 7, tỉnh giấc sau một giấc ngủ khá sâu. Ăn sáng xong cùng bạn đi dạo loanh quanh thành phố. Dự định chiều sẽ ra biển chơi. Đầu giờ chiều nhận được điện thoại của đứa cháu. Bà bị ốm. Sốt ruột kinh khủng định ra về ngay nhưng gia đình bạn cứ giữ lại. Nói là tình hình vẫn ổn thì cứ ở lại mai hẵng về. Chị gái bảo nếu mẹ không đỡ thì mai sẽ đưa ra HN để nhập viện. Vì thế quyết định sẽ về vào lúc đêm.
6h sáng ngày chủ nhật có mặt ở HN, gọi điện cho chị gái. Chị nói sức khỏe mẹ khá hơn, với lại mẹ không muốn nhập viện tí nào. Vậy là tong tả lên đường về nhà với mẹ. Năm nay sức khỏe của mẹ có vẻ yếu hơn, không yên tâm một chút nào…
Trên đường về đứa cháu gọi điện nói là phải mua thuốc. Vì loại thuốc ấy không có bán tại các tiệm thuốc ở gần nhà. Vậy là phải đôn đáo hỏi tới ba tiệm thuốc tây mới có được loại thuốc cần dùng. 10h về đến nhà. Nhìn thấy mẹ vẫn còn yếu, bác sỹ đang theo dõi và truyền dịch thì thấy đỡ lo đôi chút. Từ hôm qua tới giờ mẹ không ăn được gì, cứ ăn chút nào thì lại nôn ra chút ấy. Sáng nay chỉ uống được ít sữa.
Bắc bếp nấu ít cháo. Người bệnh thì không nên nấu gì có mỡ hay mùi vị quá vì chỉ ngửi mùi là ngán rồi. Cần một chút cháo trắng nấu nhuyễn, thêm chút thịt nạc băm là đủ. Từ lúc về cho đến khi đi tình hình mẹ khá ổn. Mặc dù vẫn còn thấy nặng đầu, chóng mặt nhưng ăn được chút đỉnh và không bị nôn nữa.
Khi chuẩn bị lên đường ra HN, mới chợt nhớ ra lúc sáng có dự định lên thắp hương mộ bố mà rồi quanh quẩn không đi được. Thắp một nén hương lên bàn thờ tổ tiên cầu mong điều an lành cho mẹ cùng chuyến đi. Công việc quá bề bộn nếu không đã xin ở nhà một đôi ngày.
Thứ 2, đầu nặng trĩu, cố gắng lắm mới rời khỏi giường. Quáng quàng chuẩn bị đi làm. Công việc nhiều nhưng không tập trung được nên lớt phớt. Cuối giờ chiều phải chạy đi CT. Trong lúc chờ bảo vệ mở cửa nhà để xe, lấy đồ sắp xếp vào cốp. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chiếc xe dựng yên vị từ sáng tới giờ bất ngờ đổ đốn ngã uỵch vào chân. Một cú trượt ngoạn mục và có chút khúc mắc phía trên đầu gối. Anh bảo vệ vội chạy lại đỡ xe lên. Bực mình buông một câu: Đồ phản chủ. Thấy xót xót, đau đau nhưng đang vội nên cố dắt xe ra và phóng đi.
Trên đường đi thấy càng ngày càng đau, co chân lại một cách khó nhọc nên thả chân xuống. Tới CT cũng hơn 17h, giải quyết công việc cho đến khi trời tối mịt mới lọ mọ ra về. Lúc này thì chân đi cà khổ. Về tới nhà là 19h. Kéo ống quần lên thì thấy một cục trầy trợt sưng tấy. Vậy mà trong đầu nghĩ: Vẫn còn may hôm nay mặc cái quần khá dầy, nếu mặc váy thì còn thảm hơn. :))
Bây giờ thì cái chân cứ phải thẳng đơ ra. Nhức và xót quá chừng… :((. Đã thế sớm nay đi làm với một chân xuôi xị thì chớ, đến giữa cầu lại gặp mưa. Mưa bất ngờ và khá lớn, cố bơi qua cầu rồi tấp lại bên hồ để mặc áo mưa. Mặc xong thì không đề được xe, loay hoay nhờ người giúp mà người ta cũng đâu có thèm giúp. Nói: mất điện rồi. Vậy là định dắt bộ. Đi được một tí thì đèn xi nhan báo sáng, có điện trở lại. Phù… trong rủi còn có may. Những lúc thế này quả thật là ước ao có một anh lái tận tình với chiếc cỡ Rapide Luxe :D.
Vậy đấy, đuổi theo giấc mơ và bị nó đuổi lại, chỉ biết chạy trối chết! Bao xui xẻo cứ liên tiếp đổ ập xuống. Giờ thì tắt ngấm mọi thứ rồi.
Yên Vũ, 22/11/2011

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu