Bước chân anh in dấu phong trần


Ảnh: Internet

Em nghe tiếng reo ca, ngày nắng lên rất lạ. Lời yêu mênh mang quá, đã biết là cần nhau. Dòng đời nhiều nông sâu, dòng đời nhiều cách trở. Anh đi mà cứ ngỡ, ta về gần nhau hơn. Bóng chiều đã vào đêm, hoàng hôn buồn xa khuất. Giữa dòng đời muôn mặt, vẫn biết mình cần nhau.

Có những dòng hồi ức bất chợt đi ngang qua trí nhớ của em, đọng lại nhiều dư vị. Mùa thu như phím đàn cứ mãi ngân nga những giai điệu du dương, thánh thót. Trót thương, trót yêu nên tình cứ đong đầy.

Sài Gòn những ngày nắng gió. Giấc mơ và anh chợt đến bất ngờ. Thổi vào tâm tư em một luồng gió mát, khơi dậy những yêu thương đã từ lâu chìm khuất dưới vực sâu chất chứa nhiều trống vắng tuyệt vọng. Để bắt đầu từ đó, trong em là êm đềm, là nhung nhớ, là đợi chờ, là say đắm…

Chia sớt cho nhau những vui buồn, mỗi ngày qua đi thật ấm áp. Anh kể em nghe về những ngày đầu xa xứ, và những chuyến đi mang tầm vóc và ý nghĩa lớn đến những nơi thật xa trên quả địa cầu. Những khoảng thời gian sôi nổi, hăng say đối mặt với nhiều bất trắc… với những câu chuyện vui dí dỏm, khôi hài…

Nhưng chuyện em nhớ nhất là khi anh kể về những đêm Paris sôi động, ở các bar, club thường có những vũ nữ với điệu samba nóng bỏng ở trên bàn (!!!). Em chỉ biết ôm mặt kêu trời, rồi lên giọng đay nghiến: “Ừ, cũng lại chỉ thế thôi mà”. Anh cười: “Tại ngày đó chưa biết em”. Thế có điên không cơ chứ? :D

Và còn nữa khoảng thời gian ở Châu Phi, một châu lục khắc nghiệt và nhiều hiểm nguy luôn rình rập. Trong những đêm Châu Phi hoang vắng, nguồn vui của mọi người trong đoàn chỉ là cây đàn acmonica làm vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Khắc nghiệt là thế, thiếu thốn là thế nhưng khi kể lại anh cười rất tươi. Anh kể rằng có đi đến vùng đất trong bộ phim “Thượng đế cũng phải cười”, một người bạn học cùng anh xuất thân từ đó. Rồi anh dụ kị em là: “Có muốn đi buôn vàng, kim cương không? Anh giới thiệu cho mấy người bạn bên đó, lợi nhuận chia đôi. Nhưng mà dân ở đó làm ăn chụp giật lắm đấy. Tội vạ đâu ráng chịu một mình”. Trời ạ, thế có “đểu” không cơ chứ ? :))

Và câu chuyện anh kể lần anh quá cảnh ở Sing đã làm em không thể nín cười. Nhưng mà thôi, kể ra đây lại khiến mọi người… :P

Mùa đông Hà Nội thật ấm trong giọng nói, tiếng cười của anh. Em cảm nhận được trọn vẹn sự quan tâm của anh dành cho em. Vẫn với những chuyến đi dài ngày của mình, đôi khi anh dừng lại làm một anh thầy có nụ cười thật hiền mà em hay trêu chọc. Để rồi khi anh phản công thì em lại tỏ ra quá đỗi dịu dàng xoay qua chuyện khác. Không phải vì em không đủ sức phản công, mà có câu: “Chỉ nhỏ bé khiêm nhường khi đã yêu thương” ^^. Em chỉ nhún nhường chứ không thua đâu nhé! :D

Ngày tháng trôi mau, lại sắp đi qua một mùa yêu dấu. Có một con đường thắm mãi những màu hoa. Một đêm sắp đi qua cho một ngày lại đến. Cho yêu thương mãi chỉ là yêu thương anh nhé. Vì giản dị một điều thôi, ta cần nhau trong đời.

You will come true
Dream will come true
... And I wait until my soul comes true in spite of everything.
Yên Vũ, 18.10.2011

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc