Ngoan nhé! Cho đời xinh…



(“Thở sâu một điều giản dị: Hạnh phúc hiển nhiên sẽ đến khi ta
biết trân trọng và kiếm tìm”)
Hôm nay chị rất vui khi nhận được món quà của nhóc. Đọc lời đề tặng của tác giả, của nhóc chị không khỏi bật cười. Chị không nghĩ cái tên Hiền Đan lại xuất hiện trong đó. Cảm ơn nhóc đã dày công đi lùng sách và dành thời gian tham dự hội thảo, chen chúc xin chữ ký, nắn nót viết lời đề tặng chị. Hi hi… chữ nhóc đẹp gần bằng chữ chị hồi chị bằng tuổi nhóc đó nha. :)).
Chị nhớ nhóc nói sẽ mua tặng chị cuốn Thở Sâu nhân dịp sinh nhật chị. Nhóc hy vọng rằng khi đọc cuốn sách này chị sẽ cảm nhận được chút gì đó ở cuộc sống này những gam màu tươi tắn, sống động. Rằng cuộc sống này vẫn luôn đáng sống… Nhưng do khan hàng nên giờ nhóc mới gửi tặng chị được.
Có lẽ phải cảm ơn Mul về một ngày tình cờ của tháng 4 năm 2010 nhóc đã ghé thăm chị ở bài viết A litle love – Nếu em có một tình yêu như thế. Để từ đó hai chị em mình cứ bám riết lấy nhau và trở thành chị em cho đến bây giờ. Có một khoảng thời gian giãn cách khi cả hai chị em cùng xóa blog. Thật may là chị còn nhớ nick yahoo của nhóc nên đã liên lạc. Chị thấy mến nhóc, cảm nhận được nhóc có những điều thật giống chị… Tuy nhiên thời gian này nhóc trầm lắm, cứ trốn biệt, lấy số điện thoại của chị mà chả thèm liên lạc. Lúc đó muốn gặp nhau thì dễ ợt à. Chị nghĩ nhóc quên chị nên khi lập blog mới chị không nói với nhóc. Vậy mà nhóc cũng tìm ra chị khi nhóc vào google gõ “ru bình yên” cái tên chị treo ở title site của blog cũ. Và cũng chỉ vì chị hạn chế người xem mà nhóc phải lập blog mới để vào đọc chị. Tính ra thì duyên chị em mình cũng thăng trầm dâu bể phết, em nhỉ?
Một thời gian thật khó khăn với những nỗi buồn tương tự mà chúng ta trải qua đã khiến chị em mình gắn bó với nhau hơn, nương tựa nhau hơn. Tính cách chúng ta khá giống nhau: nhạy cảm, khép kín, tự ti những cũng vô cùng kiêu hãnh, lạnh lùng, bướng bỉnh… Có một ngày chúng ta từ bỏ lòng kiêu hãnh, tự tin mở lòng ra đón những luồng gió mới. Để rồi… niềm tin, những xúc cảm yêu thương mà ta đã chắt chiu, vun vén từ bỏ ta đi.
Vẫn biết rằng có thể chia ly, đắng cay, giông bão. Vẫn biết rằng có thể sẽ chẳng là một điều gì đó của nhau, cùng nhau đi hết cuộc đời nhưng ta vẫn luôn hy vọng niềm tin ấy, xúc cảm ấy tồn tại, có thật và là động lực để ta đi tiếp những tháng ngày sau này. Vậy mà… phải chăng chúng ta đều là những kẻ thích mang dây buộc mình? Giờ thì khép lại những nghĩ suy, tự cởi trói cho mình phải không em?
Chị bị ngã một cách rất vô duyên. Một buổi sáng từ trên giường bước xuống trượt chân, lưng đập vào thành bàn để bên cạnh. Vậy là chị phải ở nhà dưỡng thương trong tư thế voi phục. Em thì té xe, trầy xước và đau. Ờ mà chắc là tủi thân lắm, chắc là khóc nhiều. Nhóc trẻ con mà, chị cũng thế thôi. Có những lúc khóc không phải vì đau mà vì tủi thân, vì cảm giác mình bị hắt hủi… Cảm giác này chắc ai cũng có và đó là điều bình thường…!
Giờ thì chị bớt đau rồi, đã đi làm trở lại. Ở nơi mới công việc khá bộn bề và chị còn phải sắp xếp lại một số việc, tiếp tục một vài kế hoạch nhỏ của mình nữa. Nhóc cũng thế nhé! Tháng năm rồi sẽ vùi quên. Vẫn sẽ đón chào bình minh của mỗi ngày tươi mới bằng nụ cười xinh dẫu giấc mơ đã khép lại rồi.
Ảnh: Yên Vũ

Ngoan nhé, cho đời xinh… Cả chị và nhóc đều phải cùng cố gắng nha.
Cảm ơn nhóc thật nhiều vì luôn nhớ đến chị, quan tâm, chia sẻ cùng chị nhiều thứ. Cảm ơn về một cuốn sách hay em đã cố công tặng chị.
Và nhân đây xin cho em cảm ơn những người bạn đã luôn quan tâm, dõi theo em. HUG ALL.
Yên Vũ, 16/5/2011

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc