Khi 30

Em ước gì khi 30?
Một ngôi nhà nhỏ, nơi có cả những giận hờn yêu thương, có cả sự đợi chờ, hy vọng và sự tìm kiếm nắm bắt niềm hạnh phúc. Nhưng hơn hết là sự bình yên. Bình yên mượt như nhung, mơn man như gió, bồng bềnh như mây, xanh như cỏ, mênh mông như đại dương, vỗ về như sóng, ngọt mát như mưa…
Ảnh: Internet
Anh đến bình dị, chân thành nói với em rằng: Mình cưới nhau đi. Gật đầu nhé, phút giây vỡ òa niềm hạnh phúc, những giọt nước mắt rơi trong dịu ngọt. Chỉ thế thôi rồi thương cho đến tận bây giờ của mai sau.
Vẫn biết cuộc sống có muôn vàn gian khó. Vẫn biết tình yêu phải qua nhiều thử thách. Nhưng em vẫn cứ tin anh, một niềm tin rộng dài theo tháng năm về một tình yêu không bao giờ cạn.
Một ngày nắng anh về
Một đêm mưa anh về
Một ngày bão giông anh về
Một đêm trăng anh về
Anh vẫn luôn về bên em
Khi 30
Em miên man hai chữ “quê chồng”. Một miền quê nghèo nằm bên bờ biển cả. Biển ở đây buồn lắm. Bầu trời xám, mặt biển xám vắng lạnh những ngày đông.
Nhưng biển có đôi mắt trong sáng với ánh nhìn sâu thẳm tuyệt đẹp. Biển có lúc hiền hòa, biển có lúc bão giông nhưng trong đôi mắt ấy, trong sâu thẳm ấy vẫn luôn dành cho em một khoảng trống yên bình. Nơi em có thể trốn vào giữa những đắm say, giữa những yêu thương để cảm nhận một tình yêu… Em yêu dáng vẻ bình dị của anh, sự gần gũi quan tâm của anh, yêu giọng nói “khó nghe” của anh, yêu những gì lắng sâu trong anh, yêu cả tình yêu trong anh (dẫu có thể không dành cho em).
Em yêu những con đường ngập tràn cát trắng, hàng thông reo vi vu, bóng hải âu yên bình bay trên đỉnh chiều nhung nhớ. Và trong những đứa trẻ nô đùa giữa sóng biển mênh mông sẽ có bóng dáng anh và em trong đó. Con của chúng mình phải thật giống anh…
Em yêu một miền quê xa lạ bỗng trở thành nỗi nhớ… yêu thương
Em sẽ về miền “quê chồng” để học ở biển sự bao dung.
Yên Vũ, 2011

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc

Tầm xuân