Sài Gòn một thoáng xuân xưa

Vậy là cũng đã hơn 6 năm mình sống ở thành phố ồn ào, náo nhiệt ấy. Những tưởng rằng sẽ gắn bó với nó nhưng rồi…

Mình nhớ những con đường chợt mưa, chợt nắng, những tháng ngày tất bật, rong chơi, những lo lắng, buồn vui đã trải qua nhiều, rất nhiều trong hành trình thăng trầm của đời người. Có những khi nỗi buồn ập đến liên tiếp, chỉ biết lặng lẽ thở dài. Có những khi niềm vui, dù hiếm hoi nhưng cũng đã mỉm cười và nó là hành trang cho mình tiếp tục bước đi.

Ảnh: Internet


Mình nhớ vào những lúc giáp tết, khi đi lòng vòng trên những con đường và nhìn thấy người ta bày bán các loại vật phẩm dành cho ngày tết là lòng nôn nao lắm. Nhưng phải đến năm ngoái mới phát hiện ra trên đường CMT8 bán rất nhiều lá rong. Còn nơi mình ở thì tập kết rất nhiều thuyền hoa, trái cây dưới miền tây đưa lên phục vụ dịp tết. Mình cũng ra đó mua một số thứ, nhìn cảnh trên bến dưới thuyền lòng dậy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa lạ lẫm vừa gần gũi và mến yêu làm sao. Nhưng tiếc là chả chụp được bức hình nào cả :).

Có cái tết xa nhà, gia đình, người thân…Một mình chen lấn trên những con đường đông đúc đêm giao thừa ngắm cảnh, cùng vui chung với niềm vui của mọi người, xem pháo hoa và tự dưng bật khóc. Thèm được trò chuyện cùng ai đó nhưng rồi lại thôi. Và có lúc lang thang trên những con đường vắng trong những ngày tết, thấy lòng mình cũng vắng tênh.

Khi ra đi mình bình thản, không nuối tiếc một điều gì cả. Có lẽ thành phố này không dành cho mình. Cũng không hẳn thế, phải chăng có một nơi mình sẽ đến, ở lại cho đến hết cuộc đời. Cũng chưa biết được :). Nhưng nói chung là nhớ, mình sẽ vẫn luôn nhớ một SG với những con đường, những nếp nhà, những người bạn thân thương…

SG ngày ấy đã xa rồi. Hơi tiêng tiếc vì nó chả lưu giữ cho mình mối tình nào với các chàng trai SG. Nhưng giờ lại nhớ một giọng nói SG thật ấm trong tim, kỳ lạ thật :).
Yên Vũ,11/01/2011

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu

Trông hoa, nhớ người :)

Điều em muốn