Gặp gỡ & suy ngẫm


Ảnh: Internet
Vậy là tròn một tháng mình xa SG, những nỗi nhớ như ngủ quên, mình không thấy nhớ SG một chút nào cả. Chị và bạn bè thì có, tụi mình vẫn liên lạc với nhau thường xuyên.
Mỗi ngày qua đi lại thấy quí trọng thêm cuộc sống và sự tồn tại của con người mình nơi thế gian này. Mỗi ngày những con người mình gặp gỡ trên đường đời lại cho mình những bài học giá trị từ cuộc sống:

Câu chuyện của chị:
Một buổi chiều chị lang thang trên phố chờ một người bạn. Một cụ già tiến lại mời mua kẹo, chị rút tờ 10 nghìn ra biếu cụ. Cụ cảm ơn rồi đi. Một lúc sau chị đi ngược về phía trước lại gặp cụ già đó. Cụ lại mời chị mua kẹo. Chị nhẹ nhàng nói: Cụ ơi, con vừa biếu cụ tiền rồi ạ. Cụ xin lỗi: Cô cho tôi xin lỗi, tôi già rồi mắt kém nên không nhìn rõ. Cảm ơn cô.
Cụ già trông thật tội, chị liền hỏi thăm: Con cháu cụ đâu mà cụ phải đi bán thế này ạ?
Quê tôi ở Thanh Hóa. Tôi có 1 đứa con trai bị chết vì bệnh ung thư. Đứa con gái lấy chồng, ở nhà chồng còn có mẹ chồng. Tôi về đó ở nhờ một thời gian thì con gái tôi mắng chửi, đuổi tôi đi. Tôi đành đi lang thang kiếm sống.
Vậy ra đây thì cụ ở đâu? Tôi ở gầm cầu Long Biên
Năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 82 tuổi.
Thế cụ có giữ được tiền không? Có tôi giữ được.
Chị đưa thêm 50 nghìn biếu cụ già: Cụ ơi, con cũng chẳng giàu có gì. Con biếu cụ thêm chút tiền để cụ ăn quà.
Cụ già khóc và cảm ơn rối rít: Tôi cảm ơn cô, cả đời tôi chắc cũng chỉ một lần gặp được cô. Tôi chẳng biết làm gì để trả ơn cô, người như cô rồi sẽ luôn gặp may mắn và hạnh phúc.
Chị trả lời: Con không nghĩ gì đến chuyện ơn nghĩa. Con cũng chỉ làm được điều nhỏ nhoi ấy thôi… Mắt chị dưng lệ…
Có một điều gì đó thật xót xa làm ta đau nhói. Kiếp nhân sinh…! Có những lúc chưa thể làm gì hơn.

Câu chuyện của anh: Những chuyến đi dài ngày tiếp nối nhau, đến những nơi thúc bách cần sự giúp đỡ. Anh kể: “Có những đêm ở Châu Phi hoang vắng, mọi người rất buồn. Chỉ có tiếng đàn acmonica làm vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Rồi có những sự cố xảy ra khiến cho anh tưởng chừng như chùn bước. Và những vết thương giờ đã lành nhưng còn để lại dấu tích của những tháng năm nhọc nhằn nhưng vô cùng ý nghĩa.

Câu chuyện của bạn: Nằm trong tổ chức MSF, chuyến đi gần đây nhất của bạn là 3 tháng ròng rã ở Haiti sau cơn động đất khủng khiếp. Một chuyến đi thiện nguyện dài ngày và tốn nhiều tâm sức. Bạn trở về với niềm vui, với nụ cười nở trên môi vì đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong chuyến đi. Rồi vẫn nụ cười ấy, niềm vui ấy bạn lại tiếp tục cuộc hành trình “vị nhân sinh” với MSF.

Câu chuyện của em: Với lý tưởng của mình muốn làm một điều gì đó lớn và thật ý nghĩa cho cộng đồng. Em chấp nhận làm việc ở những nơi kiếm được ít tiền dù em có thể kiếm được rất nhiều tiền ở những nơi khác, dù cuộc sống của em cũng chẳng dư dả gì. Vừa làm, vừa học em muốn mình được rèn luyện, thử thách, trải nghiệm và có đủ kiến thức để xây đắp mộng tưởng của mình. Hôm qua nói chuyện với em, em tâm sự thế. Dù chỉ hôm nay em mới nói ra nhưng mình đã hiểu được điều ấy qua cách hành xử của em, qua những gì em làm từ rất lâu rồi. Mình luôn động viên và ủng hộ em.

Tất cả những điều ấy đã tác động lên mình. Thấy cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập, lao động. Cần phải có đôi bàn tay và khối óc vững vàng để làm những điều mình muốn… và trước tiên sẽ không phải rơi vào cảnh bi đát như cụ già trên đây. Thời gian, sự nhọc nhằn thì có là gì khi con người ta biết sống!
Yên Vũ, 23/11/2010

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc

Tầm xuân