Cho bình yên quay về

Ảnh: Internet
Sau một vài thay đổi cuộc sống của mình vẫn thế, đơn giản và bình lặng. Trời đã trở lạnh, mùa đông không còn vờ vĩnh nữa, về thật rồi. Mỗi buổi sáng dậy sớm mở cửa, ngó ra ngoài trời để liệu bề mặc áo. Nếu không lạnh lắm thì khoác một áo khoác nhẹ còn cảm giác thật lạnh thì sẽ khoác một chiếc áo dài. Thích mặc váy nhưng mà ngại đi tất nên nhiều khi tối hôm trước soạn ra một bộ ưng ý rồi sáng hôm sau lại vớ đại một bộ quần áo cho xong. Công việc khá bận rộn nhưng không khí dễ chịu. Vị sếp trẻ tỏ ra là người năng động, cởi mở, nhẹ nhàng và biết cách dùng người.
Có một vài mục tiêu nhỏ được đặt ra và mình sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được những điều mình muốn. Bề ngoài mình luôn là một đứa nhút nhát, yếu đuối và có vẻ cam chịu nhưng mình biết mình rất bướng bỉnh và luôn theo đuổi mục tiêu đến cùng. Đặc biệt mình rất ngại làm phiền người khác nên luôn thích tự làm mọi thứ, luôn muốn tự khẳng định bản thân (Điều này không phải lúc nào cũng tốt và không phải lúc nào mình cũng làm tốt).
Tháng ngày êm ả, không cuốn vào cơn mơ sâu u buồn có chăng chỉ là một vài gợn sóng khuấy động lên chút lao xao của mặt hồ phẳng lặng. Cảm giác bằng lòng với chính mình, với hiện tại. Từ xuất phát điểm đến tương lai vẫn là một hành trình dài cần chinh phục. Chiều trầm tư đi vào nỗi nhớ nhẹ nhàng, yên ắng, bâng khuâng, hoài niệm. Một khoảng thời gian thật ngắn, những chia sẻ vội vàng, đôi chút cảm hiểu hướng về nhau và một nỗi nhớ dài đằng đẵng đi qua tháng năm… nếu có thể rất cần một điểm nhấn, một dấu ấn để xoay chuyển hoặc tiếp tục. Tạm thời thế là đủ cho những giọt nước mắt tuôn rơi ngày đoàn tụ.
Bạn nói mình nên học cách bao dung và đặt niềm tin vào người khác, vào những điều mình mong đợi. Và như một sự bông đùa thì vì mình không có được những điều ấy nên bạn không thể “yêu” nổi mình. Cũng đúng, mình luôn thích mọi cái rõ ràng, minh bạch nhưng loài người luôn ích kỷ, họ chỉ thích được không muốn mất và luôn sống vì bản thân mình. Sự lừa dối nhiều khi lại là cách để họ biện minh cho bản thân rằng họ vì người khác. Sự chân thành cũng chỉ là một khái niệm trừu tượng, mông lung, xa vời. Ấy vậy thì niềm tin nên đặt ở đâu cho đúng chỗ? Không mong là mình nhầm!
“Em không muốn nói lời từ biệt” mình đã viết thế cho khoảng lặng của ngày hôm qua, cho mọi người. Mình biết ở quanh mình vẫn còn đó những khoảng lặng, đơn giản hơn là sự im lặng khi mà người ta vẫn còn ngần ngại trao cho nhau những yêu thương hay thổ lộ những điều sâu kín trong tâm tư. Cũng có khi đó là một dấu chấm hết cho những muộn phiền.
Bạn bảo em viết tặng bạn một bài về những trái ngang, về khoảng lặng người ấy dành cho bạn, về những yêu thương vẫn tiếp tục bùng cháy. Em chỉ nói: Dạo này em không muốn viết lách gì hết.
Giờ thì em lại viết trong một tâm thế khác. Đó chưa hẳn là cảm giác bình yên, dịu dàng nhưng ấm áp và nhiều lưu luyến. Vì em biết tin vào những điều em trông đợi, lựa chọn và tìm được hướng đi mới cho mình.
Cái cảm giác giống như mỗi sớm ngắm bó hoa khô mà anh T tặng em nhân dịp em tới nơi làm việc mới. Bó hoa hồng màu vàng thơm dịu tuy đã khô rồi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nó. Ru lòng mình những năm tháng yên vui và không đòi hỏi, mong chờ người khác mang tới. Hơn ai hết em luôn thích và đón đợi những điều người ta tự nguyện làm cho em :).
Yên Vũ, 12.11.2010

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc

Tầm xuân