Cho đời vui


Ảnh: Internet
Buổi tối ở nhà một mình buồn quá, mạng thì không vào được mà có vào được thì cũng chán ngắt vì chẳng có người bạn nào online đâu. Nàng lấy điện thoại ra tìm số và gọi. Trời ạ gọi tới 4 số cho 4 người bạn đều không thèm bốc máy. Híc! Quay ra chơi điện tử. Có ít sách thì mang về HN hết rồi. Thật là… chẳng còn thú chơi nào cả.
Một lúc sau Q gọi lại. Hai đứa ríu rít trò chuyện. Q nói liên thanh cái vụ “chống lầy” đầy áp lực. Chả là mình đi xa thì đỡ chứ Q ở quê, mọi người là cứ xúm lại nói nọ nói kia. Sắp cái ba mươi rồi mà còn không chịu “chống lầy”. Nói chung là đủ thứ chuyện xung quanh cái vụ này. Mệt lắm! Rồi Q bảo: Hằng thì con sắp được 1 tuổi rồi. Mà tớ thích có con lắm cơ. Làm mình cười muốn bể bụng rồi cũng thành thật thổ lộ. Tớ cũng thích lắm :). Đang nói chuyện hăng thì Q phải tạm biệt vì hết xiền. Mình liền gọi lại buôn tiếp. Hì… Q nói là nhớ hết những gì thời phổ thông rồi hỏi dồn mình để tóc dài hay ngắn, xoăn hay thẳng, đen hay đỏ tím vàng. Tớ à… vẫn như xưa. Tóc suôn dài bình thường. Nói chung là vẫn đơn giản, mộc mạc như xưa thôi. Bạn lại nói: Giọng vẫn không đổi tí nào nhỉ? Thì tớ vẫn giữ giọng của mình thôi. Giọng bắc hay mà, hơn nữa tớ không thích đổi.
Q bảo nhớ ngày lớp 12 H cắt tóc ngắn DC nói với Q là cứ thích trêu H vì H xinh xinh, đáng yêu làm sao ý. Hihi… làm mình bật cười. Ôi cái ngày xưa trẻ con ấy buồn cười biết bao. Mình nhớ là trời mùa đông lớp có tiết tập thể dục, hôm đó tập nhảy xa thì phải. Mình đang bỏ giày, cởi tất (vớ) ra cậu CC chỉ trỏ, thì thầm với mấy cậu con trai: Chân H trắng mũm mĩm, đẹp nhỉ?. Mình nghe được đỏ mặt, lảng ra chỗ khác đứng. Híc!
Mình lại nhớ đến cậu NL, 3 năm cấp ba cậu ấy trồng cây si mà mình chẳng động đậy tẹo nào. Vốn nổi tiếng là nguyên tắc, sắt đá mà. Ở trong lớp cậu ấy không chịu học mà cứ tò tò ngồi đằng sau mình chọc ghẹo. Một hôm vào giờ lịch sử, cậu ấy cứ giật tóc mình. Mình chưa kịp phản ứng thì hành động ấy đã bị cô giáo phát hiện. Cô nói: Thích người ta thì mang trầu cau đến nhà mà hỏi, cứ ở giật tóc thế thì làm gì được. Cả lớp cười dần còn mình và cậu ấy đều đỏ mặt. Cho đến khi ra trường rồi, cả khi có bạn gái rồi mà cậu ấy vẫn còn cứ lưu luyến mình. Còn mình lúc nào cũng lạnh tanh không cho cậu ấy một cơ hội nào tiếp cận mình. Nói chung mình đối xử với những người có tình cảm với mình mà mình thì không rất là dã man, tàn nhẫn.
Sau cuộc đt với Q mình nằm nghĩ vẩn vơ, nhớ tới MNB ở nơi xa liền nhắn tin. Mình vẫn luôn cảm ơn bạn vì đã dành thời gian chia sẻ với mình nhiều thứ và có sự quan tâm đúng lúc, đúng chỗ.
Rồi lại đến chị Z, chị ấy thấy cuộc gọi nhỡ nên nhắn cho mình. Mình liền gọi cho chị. Vui ơi là vui khi được nghe bé Zin của chị ấy bi bô nói theo mẹ câu chào mình. Chị ấy nói là đợt này mình ra xem có bén duyên với chàng trai HN nào không. Mình cười: Con trai ngoài đó lấy vợ sớm lắm chị ơi. Con trai HN được cái ngọt ngào nhưng xạo bà cố ra :D.
Chị nói sẽ đưa mình đi chơi phố và ra mắt chồng con xem có duyệt được không? Hì… Không duyệt cũng phải ký tên, đóng dấu thôi nhỉ?
Rồi chị nói mình ra làm bạn với em gái chị, em ấy cũng chưa yêu đương gì, cứ mải vui chơi vậy thôi. C thì mình gặp rồi, dễ thương lắm.
Chị còn nói sẽ giới thiệu mình với chị GB (Chị GB mình cũng có biết, nói chuyện đôi lần). Chị GB thích chụp ảnh, lãng mạn và cũng chưa lập gia đình.
Ui vậy là mình sẽ không cô đơn khi ra ngoài đó rồi, vì có tới hai người bạn độc thân đáng yêu đang chờ.
À còn nhớ lúc sáng chát chít với em Mây, P, LC và YH.
Em P thì lúc nào cũng thế, thấy nick sáng là em vào hỏi thăm ngay. Mình buồn cười khi em nói là em cực kỳ thích phụ nữ ở tuổi 30. Mình trêu vậy thì em chờ đến 30 rồi yêu một cô 30 là được. Em còn bảo là phụ nữ miền bắc có sự sang trọng, quý phái. Mình trả lời đấy là người HN thôi, chứ ở quê lam lũ như chị thì lấy gì mà sang trọng.
Em ấy còn suốt ngày khen là mình viết hay, mượt. Em ấy hỏi mình học gì rồi nói: Chị học ngành ấy thảo nào viết mượt thế. Em đâu biết là ngành học của mình rất khô khan, toàn lý luận, CT, KT, LS và Luật thôi. Ấy vậy mà trong những bài viết dạng chính luận của mình cũng vẫn có chàng, nàng ở đấy mới khiếp chứ. May mà mình cũng kết thúc nó với những điểm số có thể tự thưởng cho mình được.
Em ấy thích những gì mình viết nhất là những bài viết về miền quê yêu dấu của mình và là 1 trong vài fan chung thành của mình đấy. Mình thấy vui. P là trường hợp đặc biệt. Vì những người hay đọc mình thường lớn tuổi rồi. Chứ mấy em trẻ trẻ thì không thích văn phong kiểu cổ của mình.
Bạn YH ỉu xìu kêu buồn khi mình nói là mình về HN. Rồi cứ gặng hỏi mình khi YH cưới thì mình có vào được không. Mình không hứa trước, nếu có dịp thì mình sẽ vào chung vui với bạn ấy.
Sang năm tới em T, em D và YH sẽ lên xe bông. Ba người bạn thân nhất của mình ở SG đều theo chồng, còn mỗi mình mình cô đơn nên mình chuồn trước đấy thôi.
Hôm trước em T cứ kêu ca, đám cưới em lấy ai lo phụ và làm phù dâu đây? Đành chịu chứ biết làm sao.
Em Mây thì ngược lại cứ hy vọng là mình sẽ ra kịp lúc vào dịp đám cưới em ấy. Nếu mà mình ra kịp thì vui lắm đấy. Ôi… chưa biết thế nào.
LC thì cứ nói là ra nhanh lên kẻo em ấy lại bay. Hì… biết đâu lại có sự tréo ngoe thế cũng nên. Mình ra còn em ấy vào. Thôi thì cũng cần một chút duyên vậy.
Chà, nhẩm qua có tới đến 3 người nói sẽ đưa mình lang thang phố phường HN khi mình ra. Mong rằng không một ai hứa lèo nha.
Một ngày kết thúc bằng giấc ngủ chập chờn. Ờ, chắc tại mình cứ suy nghĩ nhiều quá thôi. Mong rằng những yêu thương sẽ tìm về cho đêm bình yên…
Yên Vũ, 7.9.2010

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc