Lan man về cuộc đời


Ảnh: Internet
Tự nhiên tôi nghĩ nhiều về kiếp phù sinh và cảm nhận đời người thật ngắn ngủi. Và những ước mong của mỗi người không phải lúc nào cũng có thể hoàn thành được, mặc dù nhiều khi điều ấy cũng chẳng to tát gì.
Nếu đôi mắt của bé Tú dưng dưng làm cho tôi không thể cầm lòng khi cô bé kể về mẹ mình có ước mong cả đời là được một lần lên Đà Lạt chơi mà không bao giờ có thể được vì cơn bạo bệnh đã bất ngờ cướp bà khỏi tay cô bé. Thì cậu em N lại cho tôi một cái nhìn ấm áp, yêu thương khi em kể cho tôi nghe chuyến du lịch Đà Lạt của hai mẹ con ngày cậu còn nhỏ. Nhà cậu nghèo lắm làm gì có tiền để đi du lịch Nhưng người em của mẹ cậu cứ níu kéo đi cùng, mọi chi phí ăn ở người em này lo hết. Tối hôm đó trong cái se lạnh của miền cao nguyên lộng gió hai mẹ con đi dạo. Trong túi của mẹ cậu chỉ có 2.000 đ, đủ để mua một cái bánh nhỏ cho hai mẹ con chia nhau. Nhưng đối với cậu đây là giây phút đáng nhớ và hạnh phúc nhất mà cậu có được. Cậu chia sẻ với tôi: Giờ thì nhà em đỡ hơn trước dù vẫn còn rất nghèo. Nhưng em không bao giờ ân hận vì đã sinh ra trong một gia đình nghèo như vậy. Bởi mọi người đối xử với nhau thật tốt, luôn luôn yêu thương, chăm sóc cho nhau. Đối với em đó là niềm hạnh phúc không gì thay thế.
Còn bé AT lại cho tôi cái nhìn sâu hơn, cảm thông hơn vào những góc khuất trong mỗi cuộc đời cùng khổ. Đi cùng em thi thoảng lại nghe em thốt lên những câu như: Trời lại sắp mưa rồi, mong trời đừng mưa để những người bán hàng rong không phải khổ.
Rồi em hồn nhiên kể: Ngày nhỏ em hay theo mẹ bán hàng rong bằng xe đẩy hoặc dạo bán vé số. Cứ trời mưa là khổ lắm. Hàng thì không bán được mà hai mẹ con thì ướt lướt thướt.
Hay khi em thấy mấy cậu choai choai nhuộm tóc xanh, đỏ nhưng chăm chỉ dọn hàng bán chợ đêm thì lại khen: Mấy cậu ấy thế mà ngoan. Nhìn thì có vẻ lấc cấc, ăn chơi nhưng lại biết cách làm ăn. Rồi thấy tôi cười em lại thanh minh: Em nói thật mà, em thích những người như thế. Còn hơn gấp bội lần những đứa con nhà giàu chỉ biết ăn chơi, đua đòi mà chẳng biết làm gì cả.
Tôi vẫn cười trước sự hồn nhiên đáng yêu của em và cảm nhận được một tâm hồn yêu thương cuộc đời, biết trân trọng những giá trị sống tốt đẹp.
Mỗi ngày đi qua, gắn cuộc đời mình với những xúc cảm rất đời thường buồn vui, yêu ghét… thấy mình nhỏ bé, ích kỷ trước những điều tưởng như tầm thường, giản đơn ấy.
Mênh mang giữa dòng đời xuôi ngược, biết tìm đâu một tấm chân tình để cảm nhận, để sẻ chia, để yêu thương… và chỉ đơn giản, tầm thường như thế thôi… đi đến hết cuộc đời.
Yên Vũ, 1.8.2010

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu

Cẩm chướng

Trông hoa, nhớ người :)