Hoa Tím Sẽ Thôi Rơi ?


Ảnh: Internet

Dạo này em hay đặt câu hỏi ngang xương giữa trời như vậy đấy. Đương nhiên là câu hỏi không lời đáp rùi. Người gì mà cứ suốt ngày thơ thẩn mong với ước, hỏi rồi tự đi mà tìm câu trả lời cho mình Cứ cái đà này chắc em có “vấn đề” thật đấy. Cũng có lẽ tại ai kia không biết vô tình hay cố ý  gieo vào lòng em những nỗi niềm… không biết ngỏ cùng ai.
Em và bạn ngồi xem tạp chí kiến trúc. Nhìn những ngôi nhà xinh xắn với không gian mở thoáng mát em quay sang hỏi bạn:
-      Tớ đố bạn nếu tớ có nhiều tiền tớ sẽ làm gì?
Bạn cười: Thì mua nhà chứ gì?
-      Ừ, tớ thích một ngôi nhà nhỏ màu trắng, có một khu vườn nhỏ để tớ trồng hoa. Tớ không thích những ngôi nhà lớn, nhà lớn phải quán xuyến, dọn dẹp rất mệt. Mà nhất là ít người thì sẽ có cảm giác như nhà hoang, ghê lắm. Chỉ cần một căn nhà nhỏ có nơi để tớ trồng hoa là tớ thích lắm rồi.
-      Cái bà này đúng là lãng mạn quá. Nhà màu trắng thì bẩn chết đi được.
-      Yên tâm, bây giờ có sơn chống thấm rồi, bẩn thì lau đi là xong :). Còn bạn thì chắc là một ngôi nhà toàn màu tím chứ gì? Một khu vườn cũng toàn hoa tím nữa.
-      Ừ, không hiểu sao tớ yêu màu tím thế.
Ngày xưa em cũng yêu màu tím. Nhưng màu tím buồn quá, dịu dàng và ủy mị quá. Em muốn mình mạnh mẽ hơn nên từ bỏ sắc màu này. Em thích nhìn màu xanh của trời, của cỏ cây để cảm nhận sự bình yên, khoáng đạt. Em thích chiếc váy cưới màu trắng và những bông hồng trắng của cô dâu trong ngày vu quy để cảm nhận được niềm hạnh phúc từ nơi họ. Em thích cả những chiếc lá vàng, những vạt cỏ úa bởi nắng mưa, sương tuyết để cảm nhận được sự luân chuyển tiếp nối của dòng đời. Em thích màu đỏ ở những dải băng và những bông hoa lớn người ta cắt trong buổi khai mạc, khai trương mang đến may mắn, tươi vui… Và còn nhiều nữa những sắc màu có thể là yên vui hoặc u buồn. Em học cách chấp nhận tất cả những sắc màu của cuộc sống.
Nói là vậy thôi chứ em vẫn luôn cảm nhận được em và bạn có cái mảnh mai, mong manh giống nhau từ vóc dáng đến tính cách. Hai đứa đều nhạy cảm, hiền hiền và suy nghĩ khá giống nhau về tình cảm, cuộc sống. Vì thế mà hai đứa thường tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều thứ.
Khác một điều là em rõ ràng, dứt khoát hơn bạn một chút nên có lẽ đỡ cảm thấy “khổ” mỗi khi vấp váp hơn bạn chăng. Nhưng em là người “hơi bị” chung thủy và luôn toàn tâm, toàn ý với người mình yêu nên rất dễ bị thiệt ;). Còn bạn, bạn vẫn mãi không từ bỏ được sự yêu và hận. Chiếc nhẫn bạn đeo trên tay là của người ấy tặng cách đây 8 năm rồi. Bạn nói chỉ bao giờ quên thì mới tháo nó ra. Trong khi người ấy… không xứng đáng với những gì bạn đã dành cho. Nếu là em, em đã vứt bỏ từ lâu lắm rồi. Vứt bỏ không phải để vội vàng bắt đầu lại mà để cho tâm hồn mình thanh thản, để có thể bình tâm nhìn nhận, tìm kiếm trong cuộc sống những sắc màu mới mẻ hơn, tươi đẹp hơn. Trong khoảng thời gian 8 năm ấy bạn cũng có quen với người mới, nhưng chuyện cũ, chuyện mới đều không ra làm sao càng khiến cho bạn buồn bã, thất vọng khiến cho em nhiều lúc thấy buồn cho bạn.
Giờ chúng em đang ở cái tuổi người ta cho là rực rỡ nhất của thời con gái. Và mỗi người vẫn cứ đang chờ đợi bến bình yên của riêng mình Có thể mọi người cho rằng em quá lạc quan nhưng em vẫn cứ tin rằng hoa tím sẽ thôi rơi. Màu tím thủy chung ấy sẽ không nhạt phai theo năm tháng khi có người biết nâng niu, trân trọng, yêu thương chúng.
YÊN VŨ, 7.2010 

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc