Chia giữa trời

Ảnh: Internet
 Em chẳng biết chia cho ai, ai là người lắng nghe, thấu hiểu em? Không sẽ chẳng có ai hiểu và muốn hiểu em đâu, nên em chia giữa trời.
Từ ngày viết blog tâm trạng em càng ngày càng mềm xìu thì phải. Khi nghe em kể chuyện vợ anh N ngày trước chủ động tán anh N trong khi anh ấy là người “cả nể” nên mới lấy cô ấy. Chị J lại vặc em: Đấy người ta phải như thế mới lấy được chồng chứ ai như cô, suốt ngày cứ đây đẩy, chàng nào mà manh nha là đánh bài chuồn. Lúc nào cũng áp dụng triệt để cái bài một chồng, hai con thì còn ai dám yêu nữa. Híc! Đấy em bị chị ấy lôi cái chuyện từ xa xưa ra chì chiết. Ngày ấy em cứ bị một gã gọi điện liên tục trong giờ làm việc, rồi chiều thì hẹn hò cà phê nên em bực mình nói là phải về nhà đón con và nấu cơm cho chồng con. Gã ta choáng váng, quay lại trách em: Sao nói chưa có chồng?. Em cười: Ơ, tớ có nói thế bao giờ đâu, thì bây giờ biết cũng chưa muộn mà. Tớ có một cháu đi học mẫu giáo và một cháu đi học lớp 1 rồi. Thôi tớ phải về đón con đây kẻo chồng tớ la.
Còn mấy chàng gặp em mà hỏi han chuyện riêng tư thì em bảo là em có chồng rồi. Hỏi chồng em làm gì thì em nói ở nhà trông con. Haha… thế là từ đấy yên ắng. Em khoái chí kể lại cho chị nghe để bây giờ chị ấy… :(.
Chưa hết, có lần em than rằng mấy cô bạn em xuất ngoại hết rồi. Cô thì sang Sing, cô thì sang Canada, hầu như thì sang Mỹ. Tất cả đều bằng con đường hôn nhân. Nàng nào nàng ấy đều phơi phới hạnh phúc. Bạn H thì có một bé gái,  em Th thì có một bé trai rất là xinh Còn cô nào lấy chồng ở tại Việt Nam thì cũng đều được chồng cưng, gia đình chồng quý mến cả. Nghe tụi nó kể chuyện mà… thèm! :D
Thế là chị J được dịp công kích em: Người ta thì xuất ngoại ầm ầm, còn cô thì xuất nội mãi không xong. Híc! Em chỉ biết cười trừ.
Biết làm sao được, em là người tính khí khô khan, lạnh lùng lắm. Nói đơn giản là em không biết yêu, không biết bày tỏ cảm xúc với người khác. Cho nên chàng nào có mến mến em thì cũng cảm thấy sợ. Bây giờ em cố thay đổi, mềm mềm đi một chút nhưng mà em lại cứ lừng chừng lo lắng, suy diễn mấy chuyện không đâu. Chán quá đi!
Thế mà từ khi viết blog đến giờ mấy bạn thuần túy chỉ biết em qua blog chắc mẩm rằng em yêu nhiều lắm đấy nhỉ? Vì em cứ suốt ngày anh anh… với những cảm xúc viết về anh mà khối người cứ thấy là sao giống mình thế…!!! Nhiều khi em nghĩ cái cảm xúc buồn, yêu trong tưởng tượng ấy làm cho mình mềm đi, nuôi dưỡng tâm hồn mình có hại nhiều hơn lợi thì phải. Kết quả là mang tiếng yêu nhiều mà chẳng được yêu cái ngày nào cho ra hồn :D. Thất vọng quá đi!
Cả nhà em bất lực với sự cứng đầu, cứng cổ của em. Chị em rút ra một kết luận bất di bất dịch là em khó lấy chồng vì cao không tới, thấp không thông. Cứ thế có ngày ế! Em thì cứ nhơn nhơn với một mớ khái niệm kiểu như: Thì ế rõ rồi còn gì. Cũng chẳng sao cả, lấy chồng khổ lắm. Không được ngủ nướng, phải tất bật nấu ăn, chăm chồng chăm con, phải học cách xử sự khéo léo với gia đình chồng và cả nhà mình nữa, phải… đủ thứ chứ không được tự do như bây giờ.
Nhưng kết luận cuối cùng của em là em rất sợ phải ở một mình Nếu mà cứ phải ở một mình trong cả quãng đời dài lê thê này thì thật là khủng khiếp.
Đấy, hôm nay em chia giữa trời đến đây thôi. Trời muốn hiểu thế nào thì hiểu nhưng mau mau giục giã chàng hoàng tử cỡi ngựa què đến trình diện em đi nha.
:D
Yên Vũ, 13.6.2010

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu

Điều em muốn

Tự nghĩ

Lời ru mùa thu