Điều ước

Ảnh: Internet
Cô nàng đang gào tướng lên bên bờ sông vắng. Bụt hiện lên hỏi:
- Làm sao con khóc?
- Thưa bụt, con muốn ngày sinh nhật sắp tới con có được thật nhiều quà, mà xem ra chẳng thấy ai có động tĩnh gì.
- Vậy con muốn quà gì ta sẽ ban cho con?
Cô nàng hớn hở:
- Con muốn 1 chiếc laptop hiệu Apple thật xịn, 1 chiếc sport 2 cửa sành điệu, 1 villa hoành tráng trên đường ND, Q.1. Con muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, có thật nhiều đô la để mua sắm, ăn chơi thỏa thích Con muốn mang những viên kim cương đẹp nhất, to nhất thế giới về làm sao trên trần nhà. Con muốn…
- Thôi thôi… ta biết con muốn gì rồi. Bụt ngắt lời.
- Ta sẽ ban cho con những gì con muốn. Bụt chỉ tay một cái, trước mắt cô nàng hiện ra một chiếc túi rỗng.
Cô chưa hết ngạc nhiên thì nghe Bụt căn dặn:
- Con mang chiếc túi này đi nhặt những viên đá cuội bỏ vào cho đầy túi, khi ấy điều ước của con sẽ thành hiện thực. Nhưng con phải nhớ là phải làm liên tục và không được bỏ dở nghe.

50 năm sau…
Hu… hu… hu…
1 bà lão đang ngồi bệt trên tảng đá cạnh hồ nước với chiếc túi xẹp lép. Mái tóc bạc của bà phất phơ trong gió trông thật thảm thương.
Bụt hiện lên hỏi:
- Làm sao con khóc?
- Thưa bụt, con đã làm theo lời dặn của bụt mà sao con cứ chờ mãi, chờ mãi… đến giờ cũng không thấy điều ước thành sự thật. Bụt lừa con, bụt xấu quá.
- Ta không lừa con. Đây là chiếc túi càn khôn, bởi lòng tham vô đáy của con nên túi đựng mãi không đầy. Chiếc túi chỉ đầy khi con biết từ bỏ lòng tham của mình.
- Bây giờ con đã hiểu, con không cần những điều đó nữa. Nhưng con bắt đền bụt, vì ngày xưa bụt không thèm cảnh báo cho con, làm cho con già lụ khụ đến thế này mà vẫn chẳng biết trần gian cuộc sống tươi đẹp thế nào.
- Ta thấy con cũng thật tội nghiệp, thôi được ta sẽ ban cho con một điều ước, chỉ một điều duy nhất thôi nha. Và con cũng đã biết hậu quả về lòng tham con người là như thế nào đấy. Hãy cân nhắc.
- Thưa bụt, con chỉ xin bụt cho con trẻ lại ở cái thời trăng xế thôi ạ.
- Được, được… Bụt chỉ tay một cái. Bà lão trở lại vóc dáng xinh đẹp của nàng khi xưa.

Hu… hu… hu…
Nàng đang ngồi khóc tấm tức bên khung cửa màu xanh.
Bụt hiện lên hỏi:
- Làm sao con khóc?
- Thưa bụt con ước sinh nhật này con được các bạn gửi lời chúc mừng và làm thơ tặng con.
Bụt cười hiền từ, chỉ tay một cái trang blog hiện ra:
- Con cứ ngồi đấy trò chuyện với bạn bè nhé. Rồi điều ước sẽ đến với con.
(Hihi… nàng thầm hiểu nàng có thể nhận được một vài lời chúc của mấy người bạn thân, chứ còn được tặng thơ thì đừng có mơ. Vì nàng thừa hiểu chẳng ai dư hơi mà làm mấy điều vô bổ ấy cho nàng. Mà thôi, dù sao thì nàng cũng cứ cười tươi đón một tuổi mới với những nỗi niềm còn dang dở…!)
Yên Vũ, 6.4.2010

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Dặn

Những phiên chợ đời

Buông