Cảm giác sợ yêu

Ảnh
Cảm giác nhớ nhung là có thật nhưng có quá nhiều câu hỏi được đặt ra khiến cho ta không dám nghĩ đến và thấy sợ…
Tương lai phụ thuộc vào bản thân mình, số phận thì có thể thay đổi nhưng tình cảm thì… Nhiều lúc tự hỏi ta đã thực sự nỗ lực trong việc kiếm tìm hạnh phúc? Đã từng bỏ lỡ cơ hội? Vẫn chưa thể trả lời được. Hơn ai hết ta biết con người mình quá cầu toàn lại bướng bỉnh với những suy nghĩ bảo thủ, cứng nhắc.
Nỗi nhớ nhung cứ lớn dần lên, cảm giác sợ hãi cũng lớn dần lên. (Mà con người ta thì không bao giờ có thể miễn nhiễm với nỗi sợ hãi). Mùa đông như cơn gió hoang vi vu bên đời hiu quạnh Mùa xuân lất phất những cánh hoa tàn trong gió đông gợi bao nỗi niềm thương cảm. Mùa hạ nhộn nhịp, vui tươi là thế rồi cũng không tránh khỏi nỗi buồn hoa phượng lúc chia xa. Mùa thu lá vàng rơi trong heo may lành lạnh làm trái tim ta thêm u sầu. Con người ta cứ lớn dần lên với trăm ngàn nỗi sợ và rồi cảm giác yêu làm cho người ta sợ cũng không phải là một ngoại lệ.
Cái cảm giác giống như người ta say mê một món đồ xa xỉ như chiếc Rolls Royce chẳng hạn. Một món đồ ta biết không bao giờ có đủ tiền để sở hữu nó hoặc nếu ta gom đủ tiền thì cũng chẳng dám mua vì còn phải dùng vào nhiều việc khác thiết thực hơn như: mua nhà, cho con đi du học, đầu tư kinh doanh…
Cái cảm giác giống như một người đột nhiên biết mình bị mù, anh ta đau đớn, tuyệt vọng và sẽ chẳng dám liều lĩnh bước đi dù trên tay có một cây gậy dò đường. Bởi phía trước anh chỉ là một màu đen thăm thẳm, vô vọng.
Bất chợt, soi vào tâm tư ta so đo, đong đếm nỗi buồn riêng mình và thực sự mong ngóng điều đổi thay từ chính bản thân mình Người có bao giờ biết được cái cảm giác mong ngóng ấy, cái cảm giác muốn xé tan những hy vọng mong manh rồi lại băn khoăn với những cảm nhận về nỗi niềm rất thật: Không biết đến bao giờ ta gặp nhau? Cuộc sống cứ mải miết trôi theo vòng xoay buồn vô tận, đến bao giờ cuối chân mây tỏa sáng sắc cầu vồng?
Ta cứ lịm đi với cảm giác của riêng ta về một giấc mơ quá xa xôi, về một người chưa bao giờ ta có thể… Ta chưa bao giờ dám chạm sâu vào ngõ tối, đối mặt với những nỗi niềm của riêng ta bởi một lẽ đơn giản ta quá tự ti. Ta không biết người nghĩ sao về ta vì thực ra ta không hiểu người và không dám hiểu người. Đêm vẫn bình yên với sự tĩnh lặng vốn có của nó, ngày vẫn sáng lên bởi ánh mặt trời kỳ diệu những ngày êm. Còn ta, cảm giác vẫn mơ hồ về một người, sợ hãi vẫn luôn ám ảnh Ta chưa dám thoát xác để hóa thân vào sắc hoa tình yêu, đón mùa lên cùng những tháng năm định ước.
Yên Vũ, vẫn còn đợi một mùa say…!
3.2010

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu

Trông hoa, nhớ người :)

Điều em muốn