Đám cưới MT, nhớ đời!


Ảnh: Internet
Hành trình đi đám cưới MT diễn ra vào ngày 30.1 nhưng phải tới hôm nay mình mới có thời gian và hứng khởi ghi lại những điều đáng nhớ và chắc rằng chỉ gặp một lần duy nhất trong đời.
8h30’ A.M, từ điểm hẹn chúng mình leo lên xe bắt đầu hành trình Đoàn gồm 6 nam, 15 nữ mà đa số các nàng vẫn phòng không trong khi các chàng đã là “hoa có chủ” nên bạn H trưởng đoàn kiêm luôn MC và hướng dẫn viên nhân cơ hội tìm cách trêu chọc các nàng bằng những câu chuyện cười thú vị.
Một hành trình dài 150 km với chặng đường đi có khá nhiều ổ voi, ổ trâu và bụi mù vì những điểm đang làm đường. Hai bên đường hầu hết là đồng không mông quạnh, rừng cây, đầm lầy nhưng mọi người cười nói rất vui vẻ. Vì đây là lần đầu tiên và có lẽ là lần duy nhất có dịp đi chơi xa cùng nhau.
12h mọi người vừa đói vừa khá mệt vì cười quá cỡ nên sốt ruột khi bạn H nói là bao giờ đến phà thì sẽ tới nhà anh T. Chờ mãi, chờ mãi.. cái bụng mình lên tiếng rồi mà vẫn chưa thấy phà. Rồi cho đến khi chiếc xe cứ lừ lừ tiến thẳng về cửa khẩu Bình Hiệp. Mình kêu toáng lên: Trời! Đến cửa khẩu rồi. Bạn H không tin: làm gì mà nhanh thế? Chưa đến đâu. Mình khẳng định thêm lần nữa vì mới đây mình có một chuyến đi khảo sát tại cửa khẩu này phục vụ cho chương trình năm sau. Vừa hay lúc đó xe bị bác cán bộ biên phòng chặn lại. Vậy là… lạc đường. Mình quay sang H trách vui: Chắc ngã ba Tân Hưng của cậu hôm nay bị tháo biển rồi. Hắn ngượng ngùng: Ờ, tớ nhớ là tới ngã ba thì rẽ trái vậy mà…
Sau gần 4 tiếng mọi người vừa đói vừa tức bụng lịa còn bị lạc đường nên giảm sút nhuệ khí. Thấy vậy mình nói: Lần sau anh T mà cưới thì… Mọi ánh mắt đổ dồn vào mình Mình vờ ngơ ngác: Sao mọi người nhìn tớ thế? Tất cả kêu ầm lên: Lại còn lần sau nữa á? Hihi… thì nếu lần sau anh T cưới phải nói với anh ấy cho bọn mình đi đường hàng không. Còn không thì cưới ở Sài Gòn cho mọi người nhàn.
Bây giờ con đường bắt đầu hẹp lại, tới một cái cầu nhỏ xíu xe phải dừng lại vì biển cấm xe trọng tải trên 8 tấn. Trong khi xe tụi mình là chiếc xe du lịch 45 chỗ, trọng tải 11 tấn. Bác tài sợ csgt phạt nên không chịu đi. H gọi điện cho T hỏi xem có đường khác không. Khổ nỗi đây là đường độc đạo chỉ có nước tiến tới mà thôi. H quyết định cho xe đi vì nếu có bị cs bắt thì cứ nói là đi đám cưới con ông VTVKS là sẽ không sao đâu. Xe bắt đầu lăn bánh, chiếc cầu như rung lên. Bác P hốt hoảng: Ôi ôi… cầu rung, bây giờ còn kịp mua bảo hiểm không? Mọi người cười vang. Hết giờ làm việc rồi. Vậy thì lần sau trước khi đi đâu phải mua bảo hiểm.
Mình cười: Ừ, trước khi đi đâu phải khảo sát địa hình đã. H nói: Chúng ta phải qua ba cái cầu như thế này. Xe cứ tiếp tục lăn bánh qua ba cái cầu mọi người chưa kịp  thở phào nhẹ nhõm thì lại thấy phía trước một cái cầu y hệt. Vậy là tim cứ phải rung lên thêm 2 lần nữa mới hết cầu. Nhưng rồi chưa kịp mừng thì đã đến phà, tất cả phải xuống xe đi bộ lên phà qua sông. Trời rất nắng, các nàng thì nàng nào cũng váy áo thướt tha nhưng mà không mang mũ nón, tay trần, chân cũng trần luôn và cũng chẳng nàng nào nghĩ đến đoạn trường này mà thoa kem chống nắng. Thôi thì đành chịu trận cho làn da thêm nâu, thêm săn chắc mà ngỡ như là mình đang tắm nắng ở Hawaii cho nó “oai” luôn.
Người đã qua sông an toàn và tạm thời đứng ở bóng râm ven đường chờ xe, lúc này nhu cầu tự nhiên lại thôi thúc dữ dội. Các bạn nam thì cứ thoải mái về với thiên nhiên, còn các bạn nữ ai nấy mặt mày nhăn nhó vì không tìm đâu ra nơi để “khi đi vội vã khi về thảnh thơi”. Mặc dù có hẳn một WC rất đặc trưng, rất miền Tây lồ lộ ở ngay trước mặt, phía dưới lũ cá trê đang quẫy đạp mãnh liệt. Em T thì thầm: Không lẽ vào đó… mà trời ơi mọi người sẽ thấy hết. Vì nơi ấy làm gì có cửa cơ chứ, cứ thông tuông như là…
Không may nữa là H nhận được một cú điện thoại của bác tài xế: Xe không được qua phà vì to quá. Trời ơi! Thế này thì chết tôi mất thôi – Mình kêu khổ. Vậy là mình quyết định đi thám thính địa hình Phía bên kia bờ cao là một khu ruộng chũng, xung quanh cũng có nhà nhưng vắng tanh vì là buổi trưa chắc mọi người đang ngủ.Vậy là không chần chờ mình leo xuống “hạ màn” ở đây. Khi mình quay ra mấy bạn gái xúm lại hỏi thăm, đòi mình dẫn đi. Vậy là mình phải đưa đường, lần lượt các nàng giải quyết xong vấn đề thiết yếu.
Trong khi đó bạn H liên lạc với anh T để tìm cách đưa bọn mình đến nhà anh, vì còn phải 7 km nữa mới tới. Cuối cùng anh T xuất hiện trong bộ comple màu trắng ngà lấm lem vì bụi đường. Nhưng mọi người phải chờ thêm một lúc nữa mới có xe. Nhưng xe nhỏ nên các bạn nữ được ưu tiên còn các bạn nam phải đi xe ôm. Bạn Đ chồng của G nói: Bác xe ôm đi kinh khủng thật, phóng nhanh đến nỗi làm mình hết hồn. Mình cứ bảo đi chậm lại ông ấy càng phóng nhanh, đường thì bụi mù. Đúng là tội nghiệp và nhớ đời thật!
Tới nơi gần 2h ai đầy mệt phờ và đói lả, nên đánh chén ngay lập tức. Ai có thân thì bơi, không ai ngó ai cả. Vậy mà đến lúc bắc bếp ăn lẩu, cái bếp ga ở bàn mình tự nhiên kêu lớn và cháy bùng mọi người sợ quá hét lên, phóng ra xa. Làm khách ở các bàn khác ngó sững. Rất may nó chỉ dở chứng đến đó, anh T tiến lại tắt đi và đổi cái khác cho mọi người yên tâm. Lúc này mọi người nhìn nhau cười. Mình bảo: Phòng còn hơn chống. Chúng mình lại tiếp tục “chiến”.
Ăn chưa xong thì mọi người nhấp nhổm ra về vì ai cũng có việc của tối hôm đó. Bạn H thì chạy sô, bác P thì có hẹn, chị T thì học dịch, bạn H thì phải ra sân bay bay đi đâu không biết ;)… Nhưng cũng phải chờ bạn Ng. biểu diễn mấy bài “đối chọi” với nhà gái rồi mới ra về. Trong lúc chờ đợi em G và chị T thi nhau chụp hình còn mình thì thấy cần phải đi lại cho đỡ chồn chân, mỏi gối nên cứ tò tò chạy theo hai người đòi “chỉ đạo nghệ thuật”. (Thế nên mình vô tình xuất hiện trong những tấm hình của hai người ấy và được người nhà của hai người nói là mình rất dễ thương – mà chẳng thấy có ai thương chút nào:))
Trên đường về không khí yên ắng, vì mọi người đều thấm mệt và muốn ngủ. Chỉ có mình là không ngủ được vì cheo chéo đối diện mình có tới hai đôi vợ chồng cứ chăm sóc nhau làm cho mình… chạnh lòng. Hì! Mình quay mặt sang bên khung cửa sổ ngắm trời đất cho đến khi màn đêm bao phủ mới thôi.
Ai cũng vội vàng với thời gian trong khi đó chiếc xe cứ bò từ từ. Về đến điểm hẹn là 7h30 P.M. Mình lấy xe máy và trở về nhà kết thúc một chuyến đi dài 190 km (chứ không phải 150 km như dự tính) với những điều xảy ra rất buồn cười và nhớ đời.
Yên Vũ, 15.3.2010

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu

Cẩm chướng

Trông hoa, nhớ người :)