Những khoảng trống ám ảnh

Ảnh: Internet

Khoảng trống êm đềm
Mỗi sớm, tiếng hót của loài chim sâu đánh thức buổi bình minh trong lành. Những tia nắng đầu tiên dịu nhẹ thắp lên một mùa đông ấm áp. Cô gái đi trong nắng sớm, những hạt sương long lanh đậu trên nụ hồng e ấp làm tan biến những nỗi buồn.
Cô gái vừa đi vừa miên man về một điều rất lạ. To miss một động từ trong tiếng anh với rất nhiều nghĩa: trượt, chệch, lỡ, thiếu, không có mặt, đến quá muộn, không nghe thấy, không trông thấy, tiếc, nhớ, tỉnh táo, cảnh giác, hấp dẫn đến nỗi không thể bỏ qua…
Nhưng xâu chuỗi lại toàn bộ nghĩa tiếng việt thì quả nhiên từ miss dùng để thể hiện nỗi nhớ là hoàn toàn chính xác: I miss you a lot.
Vì sao nhỉ? Khi mà người ta người ta yêu nhau thì ngay cả khi ở bên cạnh nhau người ta cũng vẫn nhớ. Nhưng đó là một nỗi nhớ đủ đầy, nỗi nhớ không thể gọi ra được, vẽ ra được, đếm được… Một nỗi nhớ được hạnh phúc nuông chiều đong đầy trở nên quá viên mãn đến nỗi không đủ làm cho người ta cảm động, da diết, cháy bùng…
Khi người ta yêu nhau mà phải xa nhau.Nỗi nhớ được ấp ủ theo từng ngày tháng, theo từng kỉ niệm khao khát, theo cả những giấc mơ… thắp thành ngọn lửa âm ỉ cháy theo thời gian tưởng chừng như chẳng bao giờ vơi cạn. Bởi vì nỗi nhớ ấy xuất phát từ sự thiếu vắng, lỡ làng, cũng có thể do tỉnh táo quá, cảnh giác quá đâm ra người ta bỏ lỡ… nên khi còn lại một mình thì tiếc thương “chuyện tan vùi”… Và nhiều khi đang thắm thiết, mặn nồng mà phải rời xa vì lý do ngoại cảnh nào đó, khiến cho người ta phải thao thức bởi hấp lực tình yêu không gì cưỡng lại.
Nỗi nhớ ấy tạo thành một khoảng trống, một khoảng trống chứa đựng cả ngọt ngào, cay đắng. Có lúc êm đềm dịu mát như cơn gió nhẹ, như hạt sương trong… đọng lại bằng những lời yêu, những cử chỉ dịu dàng, bằng ánh mắt trìu mến, say đắm, bằng sự quan tâm, lo lắng đã dành cho nhau. Có lúc … mà cô gái chỉ thích nói đến “có lúc” này thôi.
Một chút se lạnh của buổi sáng mùa đông làm cho cô thấy mình trở nên dịu dàng hơn. Cô cười tươi trong nắng...!
Yên Vũ, 9.11.08

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tháng tư…!

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc