3M Friends


Ảnh: Internet
Mưa! Sự tĩnh lặng! Tâm tư lắng lại, xúc cảm lắng lại. Đời như một dòng sông…
Mưa! Khao khát nhớ! Có những khoảnh khắc trôi qua trong chuỗi ngày thường nhật xóa đi sự nhàm chán, cô độc, lãnh cảm…
Mưa! Những người bạn của em, bây giờ và sau này… liệu rằng còn nhớ đến em không?
Còn em thì vẫn nhớ, nỗi nhớ đôi khi chỉ đơn giản là cảm thấy thiêu thiếu, xa vắng một cái gì đó hay từng nụ cười, ánh mắt, sự quan tâm người ta đã dành cho nhau.
Và em đang nhớ đến những người bạn “đặc biệt” của em.

Cuộc gặp đầu tiên
Một không gian trầm lắng, êm ái và 5 người lần đầu tiên tiếp xúc với nhau nhưng không cảm thấy xa lạ. Những câu chuyện cũng chỉ xoay quanh chuyện đời, chuyện bạn bè nhưng thật vui. Bạn Ngố nói với chị Late: Em đi off nhiều lần rồi nhưng thích nhất lần gặp gỡ này. Thích từ cái cách các anh chị gọi nhau bằng những cái tên thân mật, mọi người đối xử với nhau thật dịu dàng. Điều này chắc cũng dễ hiểu thôi vì em, Late hình như đều có thừa sự dịu dàng. Còn NH và AV thì chắc chắn có thừa sự lịch lãm.

Cuộc gặp thứ hai
Ui trời! âm thịnh dương suy. Chỉ có 4 chị em ngồi lại với nhau ở một không gian cũng không kém phần tĩnh mịch, ấm cúng và êm ái. Ấn tượng đầu tiên là em cố kềm lòng để không bật thốt lên: Chị VH xinh quá. Còn Mây Trắng thì dễ thương và có vẻ hay làm nũng đây.
Chúng em đã có những giây phút bên nhau trò chuyện thân mật. Em nghĩ trong mỗi người chúng em đều có những cảm giác rất thật về nhau, về một tình bạn giữa những người tưởng chừng như hoàn toàn xa lạ.

Cuộc gặp thứ ba
Để lại cho em một bất ngờ nhỏ như Phố nói. Lỗi không phải tại em mà tại cái WC ngày xửa ngày xưa có một lần anh Blue cho em nghía mặt ấy mà. Và cảm nhận của em về anh Blue… dịu dàng.

Cuộc gặp thứ tư
Hihi… Ghét Phố quá chừng! Tụi em hết chuyện để nói với nhau rồi.

Cuộc gặp thứ 5
… ui chao, căng quá! Không biết nên nói thế nào đây. Một buổi tối mưa gió. Nếu không phải là Mây Trắng từ Hà Nội vào, không phải em ấy gọi điện cho em thì đố ai có thể bắt em ra đường vào lúc ấy trong thời tiết ấy. Vậy mà… không sao. Cuối cùng thì hai chị em cũng có một khoảng không gian riêng nho nhỏ tâm sự với nhau. Sẽ là chúc mừng em ấy nhỉ? Luôn hạnh phúc em nhé.
Cảm ơn một cánh cửa nhỏ, những đường link xanh và 3M. Nơi em gặp và có được những người bạn cho mình.

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tháng tư…!

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc