Mưa miền tĩnh du


Mùa đông, miền tĩnh du đang đón những cơn mưa phùn thật lạnh, những cơn gió thổi trong đêm buốt giá.

Con nhớ… mùa đông năm xưa rất buồn.

Một cơn giông tố đã đổ ập xuống gia đình ta vào mùa đông năm ấy - Khi con chưa tròn năm tuổi. Mẹ đã dắt chúng con đi trong một chiều mùa đông mưa phùn ảm đạm, những cơn gió bấc thổi bạt những vạt áo mưa tuềnh toàng, rách nát

Đó là ngày bắt đầu của 3 năm mẹ và chúng con sống trong căn nhà tập thể tồi tàn ở trường của mẹ. Rồi mỗi ngày, sáng sáng mẹ tất tả lên lớp; Chiều chiều quẩy gánh hàng trĩu nặng đi bán chợ xa.

Những ngày hè con đường rát bỏng, sâu róm chạy từng đàn, mẹ vẫn chân trần gánh trên vai niềm hy vọng. Những ngày mùa đông rét mướt, đôi chân mẹ vẫn đều bước trên con đường trơn trượt qua những thăng trầm.

Cứ thế một mình mẹ lầm lũi gồng gánh chúng con qua thời gian, để cánh đồng chiều dường như xanh hơn, ánh mắt mẹ tươi hơn trước sự trưởng thành của con trẻ.

Con đã sống những buổi chiều muộn về mong ngóng mẹ, trời đã vào đêm mà mẹ vẫn chưa về. Những đêm mùa hè trời nóng bức, một mình mẹ thức quạt cho chúng con yên giấc. Những đêm mùa đông lạnh thấu xương, những tấm chăn bông cũ đã không còn đủ ấm mẹ lại lo canh chừng sợ các con cảm lạnh.

Hơn 20 năm, quãng thời gian đau khổ, nhọc nhằn cũng đã lùi xa. Vẫn còn đó dáng mẹ in hằn bao lo toan vất vả, những vết chân chim cứ kéo dài thêm mãi tháng năm nhọc nhằn.

Ảnh: Internet
Từ thủa thơ ngây, mẹ đã đêm ngày làm lụng, chăm cha đau bệnh, nuôi em đến trường không một lời oán than. Ngày đầu tiên đứng trên bục giảng mẹ đã mặc chiếc quần ghép từ hai chiếc quần cũ. Học trò nhìn mẹ rồi thì thầm: Sao quần cô giáo có hai màu?

Lấy chồng, bầy con nheo nhóc cùng với sự phân biệt đối xử khắc nghiệt của gia đình chồng đã lấy đi của mẹ hết cả đời người.

Mẹ đã sinh con ra, nuôi con lớn khôn và hơn ai hết mẹ đã dạy con biết yêu thương và phải biết vươn lên bằng sức lực của hai bàn tay và khối óc của mình.

Ở nơi xa con vẫn luôn nhớ về mẹ - Miền tĩnh du của cuộc đời con. Dẫu ở nơi ấy vẫn còn đó cơn mưa miền tĩnh du, thậm chí cả những cơn giông có thể nhấn chìm cả một đời người thì mẹ ơi cuộc sống vẫn luôn diệu kỳ và tình yêu thương mẹ dành cho chúng con vẫn luôn là món quà quý giá nhất đời con.

Anh có lẽ đã từng cùng mẹ anh đón những cơn mưa miền tĩnh du sẽ hiểu vì sao em… Và em luôn mong chờ… một sự chân thành…
Yên Vũ, 9.4.12

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc