Vẫn thế...

Ảnh: Internet


Hôm nay đi đám cưới G, em là một cô gái hạnh phúc – yêu và lấy được người mình yêu.

Chồng G là một bác sĩ vui tính, khá đẹp trai và còn rất trẻ.

Mình và H ngồi cạnh nhau. Hai đứa cùng ca cẩm về cái vụ hễ mỗi lần đi đám cưới ai đó là lại nghe một bài ca không quên. Thì biết làm sao được, nhiều khi không thể làm gì khác hơn là chờ đợi. H đang có chuyện không vui. Mong rằng H sẽ gặp nhiều may mắn.

Nhìn các em tay trong tay với người yêu dấu, tự nhiên… chạnh lòng. Hì!

Dạo này J cứ gặng mình chuyện về HN. Quả thực mình chẳng muốn nghĩ đến chuyện gì cả. J cứ muốn mai mối cho mình một anh chàng ở HN. Mình thấy cần phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện lấy một người không yêu thì đúng là địa ngục. Mình đã gặp qua chàng này một lần nhưng ơ hờ…

Xét cho cùng thì đúng như J nói, mình là người khó tính, khó lấy chồng.

J bảo là giá như mình ngu đi tí nữa thì mọi thứ sẽ khá hơn. Có lẽ mình cũng phải tập ngu đi chút nữa vậy (Mặc dù hiện tại đang ngu lắm rồi).

Mình biết là mình như thế nào, mình cần gì. Chính vì thế mà đâm ra mọi chuyện cứ đi vào ngõ cụt. Thôi thì phải dẹp bỏ chút viển vông để mọi thứ thực tế hơn vậy.

Mình nhớ lần gặp T vừa rồi. T tỏ ra vẫn còn nhớ đến mình… bằng một câu hỏi rất “đểu”:

Nghe nói em đi Hàn Quốc rồi mà.

Vâng em sắp đi rồi, phải đi chứ không những HQ mà còn nước khác nữa.

Mình trả lời tỉnh bơ vậy đó.Hừ! dám chọc ngoáy mình thế đấy.

Nếu cho đến giờ mình được lựa chọn lại thì câu trả lời của mình vẫn là không dành cho T. Mình biết mình không thể nào hợp với T. Mặc dù T là một chàng trai tốt, đáng để làm chồng, làm một cô gái hạnh phúc. Nên giờ mình thật chẳng ngại chi những lời công kích kiểu ấy. Vênh vang lên mặt với đời chút chơi, nhỉ?

Mình chờ nắng về…! Nắng không về thì mình cũng vẫn chờ. Sắp tháng tư rồi.

Yên Vũ, 29.3.09

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc