Valentine, quà của núi

Ảnh: Internet

Em đi tìm khoảng bình yên xanh vào ngày đầu xuân những lộc non chưa kịp nở. Em buồn, loanh quanh với khoảng trống vắng ở trong lòng. Núi dang tay ra đón em vào lòng, tặng em món quà duy nhất núi dành dụm từ độ đông về.
Núi biết em thích những điều giản dị, biết những niềm vui, nỗi buồn ẩn chứa trong em. Núi biết an ủi em, chia sẻ cùng em, trò chuyện cùng em, làm cho em vơi buồn nhưng núi chưa bao giờ nói yêu em.
Núi không có hoa hồng, không có Socola, không có đồ trang sức và những món quà đắt tiền. Núi đối với em chỉ có một tình yêu thủy chung như nhất, ngàn năm ngàn đời vẫn vậy. Núi chỉ biết tặng em những nhánh hoa rừng. Những loài hoa nở giữa đại ngàn giông bão, chống chọi lại với thời tiết thiên nhiên khắc nghiệt, lạnh và sương muối đổ suốt mùa. Loài hoa nở với sắc màu tím nhạt, góp nhặt cho đời chút mùa vui.
Em yêu núi nhưng tình yêu em vẫn dành cho biển, một miền xa lạ lẫm ở trong em. Rồi một ngày em hòa vào lòng biển mặn. Núi sẽ buồn, núi sẽ nhớ thương em?
Núi sẽ vẫn trầm tư như thể bởi sự già cỗi, chai lì của một tâm hồn đã chứa đựng quá nhiều vết thương quá khứ. Nhưng em biết núi vẫn âm thầm yêu, âm thầm chờ đợi và đón nhận về những mùa xuân mới theo cách của riêng mình
Cảm ơn núi và tình yêu của núi. Đêm đêm trên trời vẫn có một vầng trăng thao thức sáng. Núi sẽ không cô đơn, trăng sẽ không cô đơn và em sẽ không buồn.
(Núi là ai đó, trăng là ai đó, em là ai đó... nhân danh tình yêu tặng những người đang cô đơn chút ấm áp khi xuân về, nhé!)
Yên Vũ, 13.2.09

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc